Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ca, anh có nghĩ chúng ta thật sự bị nhốt ở đây không?" Tìm nửa ngày cũng không thấy cơ quan, thật sự không biết con bánh tông lúc nãy từ đâu chui ra. Nhớ đến con bánh tông lông xanh, lông tơ Ngô Tà dựng hết lên, mặt cắt không còn giọt máu.

"..." Nghe Ngô Tà hỏi, bàn tay đang tìm kiếm cơ quan của Trương Khởi Linh chợt khựng lại nhưng không trả lời.

"Tiểu Ca, chúng ta sẽ thật sự bị đói đến chết?" Không thể thoát ra ngoài, lương khô mang theo cũng chỉ có thể cầm cự được vài ngày bất quá lại có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Ca, Ngô Tà trộm liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh, cũng coi như đáng giá đi.

"Không, tôi sẽ không để cậu chết." Trương Khởi Linh xoay người dùng hai tay nắm chặt cổ tay Ngô Tà nghiêm túc nói.

"Ừm, tôi hiểu rồi, Tiểu Ca..." Nghe những lời này, trái tim của Ngô Tà bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

"Tiểu Ca, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đã." Ngô Tà kéo cổ tay áo của Tương Khởi Linh, thấp giọng nói.

"Ừm." Kéo Ngô Tà ngồi dựa vào giá sách, cả hai im lặng ăn lương khô.

Ăn xong có chút khát nước, Ngô Tà lục trong balo của mình thì móc được cái móng lừa đen lúc nãy sống chết tìm nửa ngày cũng không thấy. Con mẹ nó là tên nào chuẩn bị trang bị (bên kia Bàn Tử đang ăn đồ hộp hắt xì một cái rõ to) để móng lừa đen chung với lương khô hại ông đây tìm nửa ngày cũng không thấy. Lửa giận xộc lên, Ngô Tà điên tiết ném cái móng lừa đen vào lò luyện đan.

Có tiếng "bốp" nhẹ vang lên, giá sách phía sau khẽ rung. Trương Khởi Linh nhanh chóng bật dậy kéo theo Ngô Tà lách người qua khe hở của giá sách đi ra ngoài. Nhưng mà Ngô Tà người đã vô tình ném đồ vào lò luyện đan mở ra cơ quan vẫn còn há hốc mồm, không thể thốt lên lời nào.

Bất quá hiện tại cũng không có thời gian để nói chuyện, đèn huỳnh quang vừa được mở lên thì phát hiện xung quanh hai người họ có tới bốn con bánh tông, cũng là loại có lông xanh.

Trương Khởi Linh không nói hai lời liền cầm hắc kim cổ đao chém tới, đánh lạc hướng mấy con đang vây quanh Ngô Tà. Đáng tiếc chỉ dẫn đi được ba con, dư lại một con bất vi sở động đứng nhìn Ngô tà. Hắc kim cổ đao vung lên càng nhanh hơn nhưng cũng không thể thoát khỏi sự bao vây của ba con bánh tông. Trương Khởi Linh cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, mấy con bánh tông trong cái cổ mộ này không những có IQ mà còn biết né đông né tây.

Ngô Tà không biết lo lắng trong lòng Trương Khởi Linh, cái đm con bánh tông lông xanh này còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia, có Trương Khởi Linh ở đây Ngô Tà như được tiếp thêm dũng khí. Sợ hãi là gì đã sớm bị Ngô Tà vứt sang một bên, nhặt balo lên điên cuồng mà đánh vào bánh tông, ngươi con mẹ nó dám cưỡng gian tiểu gia. Không tự nhìn xem lớn lên bộ dáng như thế nào mà còn dám nhảy ra hù dọa ta, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Ngô Tà hoàn toàn đánh mất lý trí, nói xong vừa đấm vừa đá mà quên mất đây là bánh tông không phải bao cát.

Thừa dịp bánh tông mở miệng, Ngô Tà nhanh tay nhặt móng lừa đen lên dùng sức nhét vào bên trong miệng bánh tông. Còn có thể nghe thấy âm thanh "rặc rặc" phát ra từ cằm con bánh tông lông xanh, chưa kịp bộc lộ tài năng gì đã trực tiếp ngã xuống thành một cái xác. Phát hiện bánh tông dưới chân mình không còn cử động, Ngô Tà duỗi chân đạp bánh tông lăn ra chỗ khác sau đó thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, cùng với người vừa nãy hùng hổ đấm đá như hai người khác nhau.

Bên kia Trương Khởi Linh cũng đã giải quyết xong con bánh tông cuối cùng, nhìn bộ dáng kia của Ngô Tà, trong mắt hiện ý cười. Không nghĩ tới tiểu thiếu gia thường ngày tay trói gà không chặt cũng có lúc hùng hổ như vậy, nhưng mà lúc nổi giận cũng rất đáng yêu.

Giải quyết xong bánh tông, hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ngô Tà tự giác móc lương khô đưa qua cho Trương Khởi Linh, căn bản không chú ý đến vị trí hiện tại của bọn họ là lăng mộ chính, nơi mà chú ba và Bàn Tử trăm phương ngàn kế nghĩ cách để đến được đây. Bốn phía xung quanh đều là phỉ thúy, ngọc thạch chói lọi cho dù cầm về một miếng có sống đến kiếp sau cũng không cần lo nghĩ. Ngô Tà là do không nhìn thấy, mà Trương Khởi Linh lại làm như không thấy, trong mắt anh những thứ vàng bạc này còn không bằng tiểu lão bản đang ăn lương khô bên cạnh.

Sau khi lấp đầy dạ dày của mình, tiểu bằng hữu Thiên Chân cuối cùng cũng ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, đưa ánh mắt quét khắp bốn phía. Thật sự đã trúng số, Ngô Tà gian thương cuối cùng cũng xuất hiện. Trong mắt Ngô Tà lóe ra ánh sáng $$$, Trương Khởi Linh nhìn khóe miệng Ngô Tà cong lên, đứng dậy đi xem xét xung quanh.

Nói cách khác, Long Dương Quân dù sao cũng là vương hầu trong cung, cộng với tư chất bản thân nên yêu cầu về sở thích tương đối cao. Bốn phía được chôn cùng phần lớn đều dùng ngọc thạch, phỉ thúy để điêu chế mà không phải là dùng vàng bạc. Tuy rằng vàng bạc cũng đáng giá nhưng nếu so cùng phỉ thúy, ngọc thạch thì vẫn kém rất nhiều. Nhớ năm đó trong mộ Từ Hy đào được cặp "dưa hấu phỉ thúy'', "thuý ngọc bạch thái", tuy không phải là vật vô giá nhưng theo Bàn Tử nói có được cũng đáng để nở lỗ mũi.

Đây ... đây ... đây có phải con rồng được điêu khắc từ viên ngọc lục bảo có màu xanh tự nhiên? Hai mắt Ngô Tà nhìn tới muốn rớt ra ngoài. Con rồng này màu sắc cân đối, được chạm khắc tỉ mỉ, quả nhiên là như vậy haha. Phải cầm ra khoe khoang với Bàn Tử, hắn còn không ghen tị đến nước miếng chảy ròng ròng, ăn không ngon ngủ không yên sao. Để cho hắn biết tiểu gia đây không dễ đụng vào. Cẩn thận bọc lại cất vào balo, Ngô Tà tìm thêm một vài món đồ được điêu khắc từ ngọc mình thích để cùng nhau.

Nhấc balo lên, ừm cũng không nặng lắm, giờ chỉ cần tìm thêm vài món cho lão hồ ly thì tốt rồi. Tuy từ nhỏ đến lớn không thiếu lần bị chú ba đùa giỡn nhưng mỗi lần có chuyện tốt chú ba cũng không quên mình, không thể không làm người tử tế. Được rồi, nếu đã là việc tốt thì phải làm đến cùng, cậu chọn ra hai món đồ nhét vào túi quần mình, trước kia ở trong đấu Phan Tử cùng Bàn Tử chiếu cố mình không ít lần, xem như đây là quà tạ lễ cho bọn họ.

Sau khi chọn xong ngọc thạch, Ngô Tà đi đến chỗ Trương Khởi Linh đang đứng. Đây là một cỗ quan tài? Con mẹ nó quá đẹp, nếu sau này tiểu gia chết đi có thể được nằm trong cỗ quan tài đẹp như này, có nằm mơ cũng sẽ cười. (Tác giả: Thằng nhóc này, chết rồi sao còn nằm mơ được? Cậu bị điên à.)

Ngọc bích màu trắng sữa được bao bọc bởi một lớp ngọc lục bảo, ở giữa được chạm hình rồng phượng, xung quanh cổ quan tài được điêu khắc một vòng hoa sen, đơn giản mà trang trọng. Người này cũng biết hưởng thụ quá rồi, thứ này nếu đem được ra ngoài cũng đủ dùng cho mấy đời.

"Tiểu, Tiểu Ca, anh muốn làm cái gì?" Nhìn Muộn Du Bình giơ hắc kim cổ đao lên, Ngô Tà thấy tim mình run lên.

"Khai quan." Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà một lúc lâu, bình tĩnh phun ra hai chữ. Ngô Tà nghe xong suýt chút nữa nôn ra máu, anh có thể đừng dùng giọng điệu này khi nói vấn đề nghiêm trọng như vậy được không? Giọng điệu đó cứ như đang nói "Hôm nay thời tiết đẹp quá" hay "Ăn cơm chưa?"

Ngô Tà khẩn trương nhìn chằm chằm cổ quan tài, giống như giây tiếp theo bên trong nhảy ra một con yêu quái. Bàn tay cầm móng lừa đen sớm đã thấm đầy mồ hôi lạnh, bánh tông ở cái đấu này đều tinh ranh như khỉ, chủ mộ có khi nào là bánh tông vương không. Khe hở giữa nắp quan tài càng lúc càng lớn, Ngô Tà càng ngày càng khẩn trương, Trương Khởi Linh hung hăng đẩy ra nắp quan tài ra, vung hắc kim cổ đao lên, Ngô Tà cũng giơ tay cầm móng lừa đen lên. CMN Long Dương Quân đáng chết này.

Cỗ quan tài tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, bên trong chỉ có một chiếc rương đựng rượu được làm từ trầm hương ngàn năm tuổi, được nâng lên bởi những đóa hoa sen được chạm từ ngọc.

Tuy rằng không có bánh tông, thế nhưng Ngô tiểu tam gia trong lòng lại khó chịu muốn chết. Bên trong thà nhảy ra một con bánh tông ngàn năm tuổ còn hơn, giống như luôn nghĩ rằng Phan Tử thích chú ba, cuối cùng phát hiện được kỳ thật Phan Tử với Bàn Tử mới là một đôi, nghĩ mà nản. Làm cậu tức muốn hộc máu, chuẩn bị tâm lý lâu như vậy lại thành bọt nước? Trộm liếc mắt nhìn Tiểu Ca, phát hiện anh vậy mà cũng đen mặt, ừm, may mà không phải chỉ có cậu thấy thất vọng. Con người là vậy, hạnh phúc của họ dựa vào nỗi buồn của người khác, liệu sự tương phản có tạo ra vẻ đẹp không? Ngô Tà đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Bên này Ngô Tà đang vui vẻ, bên Tiểu Ca thì ngược lại, chủ nhân của ngôi mộ này suýt chút nữa hại chết Ngô Tà, còn chưa có cơ hội đánh chết hắn, điều này làm Tiểu Ca khó chịu. Không nói hai lời giơ hắc kim cổ đao lên chém chiếc hộp nằm trong quan tài thành hai mảnh gọn gàng, ngay ngắn.

Ngô Tà nhìn chăm chú nhìn Tiểu a, xuýt xoa tán thưởng. Thấy ánh mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ của Ngô Tà, Trương Khởi Linh đột nhiên cảm thấy vui trong lòng.

"Không ngờ lại có người cổ đại với tư duy hỏa táng hiện đại như vậy?" Ngô Tà sờ soạng chiếc hộp bị cắt đôi ra, phát hiện bên trong chỉ có một mặt dây chuyền bằng ngọc bích màu đen ngoài ra thì không còn gì khác. Cảm thấy rất kỳ quái, tro cốt của chủ nhân ngôi mộ đâu? Không phải là hỏa táng sao? Vậy tại sao bên trong không có tro cốt?

Chờ đến khi Trương Khởi Linh phát hiện Ngô Tà muốn làm gì thì đã không kịp cản lại, bất quá nhìn nét mặt phong phú của Ngô Tà, bên tai truyền tới mấy câu oán giận. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng tốt nhất vẫn nhanh rời khỏi đây.

Ngô Tà thần kinh thô nhặt miếng ngọc trong quan tài lên, cầm đèn pin chiếu vào. Màu sắc và độ bóng của ngọc rất tinh khiết, kết cấu cũng nhẹ, sờ vào liền biết đây là một loại ngọc hiếm. Hình như có hoa văn, Ngô Tà đưa mặt dây chuyền ngọc bích lại gần nghiêm túc quan sát, có hương thơm lướt nhẹ qua chóp mũi, đó giống như hương sen và gỗ thoảng qua. Ngô Tà tưởng đó là ảo giác của mình nên không để tâm, tiếp tục nhìn hoa văn, đường nét hoa văn rất giống ngọc bích, thảo nào không nhìn ra nhưng vẫn giữ nét tự nhiên, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn rất đẹp, ước tính giá trị có thể rất cao.

Nhưng mà... Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh bất động như thần giữ cửa, chìa tay đưa mặt dây chuyền qua: "Tiểu Ca, này, này, mặt dây chuyền ngọc bội này rất phù hợp với cây hắc kim cổ đao của anh." Ngô Tà có chút khẩn trương, tặng cho một người đàn ông dây chuyền ngọc bội liệu có kì quái không? Tiểu Ca có hiểu lầm không? Anh ấy có nhận nó không? Thật sự rối rắm, mình đang làm gì vậy, Ngô Tà âm thầm phỉ nhổ bản thân.

Mắt Trương Khởi Linh lóe lên một tia kinh ngạc, không nói nhiều, trực tiếp cầm hắc kim cổ đao đưa qua Ngô Tà đứng bên cạnh. Ngô Tà nhìn nhìn, nhận lệnh đem ngọc bội cột lên tay cầm màu đen, cuối cùng còn buộc thêm cái nơ nhỏ ở giữa, xong, đẹp quá, tay nghề rất tốt. Ngô Tà trong lòng huýt sáo tự khen ngợi mình. Trương Khởi Linh thấy vậy, nhướng mày, ánh mắt cưng chiều nhưng rất nhanh đã biến mất, nhanh đến mức như chưa hề xảy ra.

Ngô Tà cảm thấy lần này không phải do mình gặp ảo giác, Tiểu Ca có chút kì lạ: "Tiểu Ca, anh có ngửi được mùi gì không?"

"Mùi gì vậy?" Trương Khởi Linh không ngửi thấy, nhưng vẫn tin tưởng Ngô Tà.

"Một mùi hương thoảng thoảng nhưng tôi cũng không biết đó là mùi gì, hình như nó tỏa ra từ mặt dây chuyền ngọc bội này." Ngô Tà không chắc chắn nói ra suy đoán của mình.

Trương Khởi Linh đưa ngọc bích lên mũi ngửi nhẹ, đúng là có hương thơm hơn nữa mùi cũng càng ngày càng nồng, khiến Trương Khởi Linh cảm thấy có chút khó chịu, đầu óc bắt đầu choáng váng, hình ảnh Ngô Tà cũng dần nhòe đi.

Hình như có chỗ không đúng, Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh càng lúc càng tới gần, nhịn không được đỡ trán, trạng thái của Tiểu Ca hình như không ổn chẳng lẽ là do mùi hương từ mặt dây chuyền? Nhưng mình đâu có làm sao? Làm gì bây giờ? Ngô Tà hoàn toàn không suy nghĩ được gì.

Chờ Ngô Tà lấy lại tinh thần thì phát hiện quần áo từng bị bánh tông xé rách nay lại bị Tiểu Ca chia năm xẻ bảy một cách vinh dự.

Tôi... tôi... tôi... Chủ mộ, tôi con mẹ nó, ông cái đm, tôi có thù oán với ông hả? Kiếp trước tôi cướp lão bà của ông hay giết hại cha mẹ ông sao? Vừa nãy suýt chút nữa bị bánh tông cường bạo, giờ nhìn Tiểu Ca đang nằm sấp trên người, Ngô Tà khóc không ra nước mắt. Giãy giụa nửa ngày cũng không lay chuyển được Tiểu Ca, cái này có tính là nguyện vọng trở thành sự thật (lấy thân báo đáp)? Ngô Tà cười giễu chính mình, sớm biết miệng mình là miệng quạ đen đã đổi nghề làm thầy bói nói không chừng còn rất có tiền đồ.

Có câu nói rất hay "Cuộc đời giống như kiểu bị cưỡng gian nếu không thể phản kháng thì hãy học cách tận hưởng."

Nếu trước kia có ai nói câu này với Ngô Tà, nhất định sẽ đổi lấy ánh mắt khinh bỉ cộng thêm ngón giữa "CMN bị cưỡng gian mà còn tận hưởng? Đầu bị lừa đá à?"

Mà hiện tại, tiểu lão bản tuyệt đối đồng tình, không biết vị cao nhân nào tiên tri như thần. Bàn tay của Trương Khởi Linh rõ ràng là rất lạnh nhưng những nơi anh ấy chạm qua đều nóng rực, tim cậu đập loạn nhịp, đầu như muốn bốc khói không nghĩ được gì. Tiếp đó quần của Ngô Tà cũng bị cởi phăng ra, hơi lạnh dần kéo tâm trí Ngô Tà quay về, cậu nắm lấy bả vai Trương Khởi Linh, dùng toàn bộ sức lực lắc mạnh: "Tiểu Ca, tôi là Ngô Tà, tôi cũng là đàn ông như anh, Tiểu Ca mau tỉnh lại, Tiểu Ca ... a ...a ... ưm..."

Tiếng la của Ngô Tà có chút ồn ào, Trương Khởi Linh nhíu mày dùng miệng chặn tiếng la của cậu lại nhưng động tác vẫn không dừng, bực bội trong lòng cũng giảm đi đáng kể.

Đàn ông đều là động vật dựa vào thân dưới để suy nghĩ. Ngô Tà bi ai phát hiện bản thân mình vậy mà lại có phản ứng dưới sự đụng chạm của Trương Khởi Linh, chiếc quần lót còn sót lại trên người cuối cùng cũng anh dũng hy sinh. Ngô Tà bây giờ thật sự trần như nhộng là trần như nhộng đó, giây tiếp theo Tiểu Ca so với bánh tông còn nhanh hơn, cấp tốc đem quần áo của mình cởi xuống. Tuy cổ mộ lạnh nhưng toàn thân Ngô Tà đều nóng bừng lên khiến cả người ửng hồng. Hình ảnh ấy trong mắt Trương Khởi Linh trở nên quyến rũ không thể tả, ánh mắt tối lại động tác dưới tay nhanh hơn.

"Ưm, ưm... Tiểu Ca, đừng, đừng..." Đối với một người tay con gái còn chưa nắm thì sao có thể chịu được sự khiêu khích của Trương Khởi Linh, không được bao lâu liền bắn ra, cả người mềm oặt không còn một chút sức lực.

Tiếng kêu của Ngô Tà như có chất kích thích, Trương Khởi Linh đột nhiên lật mạnh Ngô Tà lại, tách hai cánh mông của cậu ra, hai ngón tay thon dài khiến người khác ngưỡng mộ nhanh chóng chen vào thân thể cậu. Cơ thể Ngô Tà đau đến phát run, cậu cắn răng không nói được lời nào. Trong lòng cho Tiểu Ca ngàn nhát dao, đau chết tiểu gia. Nhưng Trương Khởi Linh rõ ràng là không có kiên nhẫn, nhanh chóng chuyển động ngón tay, cảm thấy ra vào dễ dàng hơn liền rút ngón tay ra, ấn nơi nóng như lửa cháy của mình vào kẽ mông Ngô Tà.

Cậu cảm nhận được rõ ràng đó là gì, thân thể liền cứng đờ, cả người khẩn trương đến phát run. Trương Khởi Linh nào còn tâm sức để lo lắng, mũi tên đã trên dây không thể không bắn, dùng sức đâm một cái lập tức cắm vào phân nửa. Ngô Tà cảm giác như bị xé rách, sao của Tiểu Ca lại lớn đến vậy? Thật sự nhìn không ra, thân thể lớn lên như con gái nhưng sức mạnh lại khủng bố đến vậy, đau chết tiểu gia. Chỉ nghe Trương Khởi Linh thở nhẹ một tiếng, Ngô Tà chưa kịp phản ứng liền cắm hết vào.

"A a...a... Đau, đau đau đau chết tiểu gia, con mẹ nó Trương Khởi Linh, anh là người nhà của bánh tông à, anh..." Ngô Tà đau đến tái mặt, đậu xanh rau má.

Ngô Tà có làm gì nên tội đâu, nếu không phải vì Tiểu Ca... Không chờ Ngô Tà mắng xong, Trương Khởi Linh đã nhanh chóng đẩy mạnh, đâm vào rút ra nhiều lần. Ngô Tà một chữ đều phun không ra trừ bỏ thấp giọng nức nở, vẻ mặt có chút méo mó. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Trương Khởi Linh rõ ràng là bị trúng bẫy, không thể thấy chết mà không cứu huống chi Tiểu Ca cứu mình không chỉ một lần. Coi như trả ân cứu mạng cho Tiểu Ca, hơn nữa giao cho Tiểu Ca vẫn tốt hơn là bánh tông.

Sau khi kết thúc mình sẽ nói đây chỉ là tai nạn, một người đàn ông sao có thể khóc lóc đòi người ta chịu trách nhiệm? Cũng không phải mang thai như phụ nữ, bình tĩnh bình tĩnh... Sau khi xây dựng tâm lý xong, Ngô Tà tuy rằng còn có chút biệt nữu nhưng so với lúc nãy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng mà tại sao còn chưa xong? Muộn Du Bình này lâu quá vậy? Ngô Tà âm thầm chịu đả kích, chính mình cũng không phải không biết DIY (Do it yourself: í bạn Tà là thu dẩm á mọi người), nhưng lần này là tương đương mình DIY hai lần, là đàn ông sẽ không nghĩ mình không được, Ngô Tà cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể oán giận Trương Khởi Linh không phải người bình thường, người bình thường nào có thể lâu như vậy.

Trương Khởi Linh tuy rằng đang bị mê hoặc nhưng vẫn cảm giác được Ngô Tà không chú tâm, trong lòng có chút khó chịu. Liền xoay người Ngô Tà để cậu ngồi trên người mình mặt đối mặt không ngừng rút ra cắm vào, loại tư thế này so với lúc nãy cắm còn sâu hơn. Ngô Tà không nhớ lúc nãy mình nghĩ gì, chỉ có thể dựa vào động tác của Trương Khởi Linh lên xuống, như chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô theo từng đợt sóng biển.

Trương Khởi Linh đẩy nhanh tốc độ, một tay đỡ Ngô Tà, một tay dạo chơi khắp người cậu, kích thích ham muốn nóng bỏng của cậu. Dưới sự kích thích không ngừng của Tiểu Ca, khiến Ngô Tà nổi lên chút ham muốn. Lửa nóng phía dưới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay choàng qua cổ Tiểu Ca.

Không phát hiện hình xăm kỳ lân đỏ rực trên người Trương Khởi Linh ngày càng rõ ràng. Tiểu Ca dường như đã đạt tới cực hạn, dòng chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào hậu huyệt đang co rút, phía trước của Ngô Tà không lâu sau cũng bắn ra. Mặt cả hai đều thỏa mãn sau khoái cảm vừa rồi.

Ngô Tà mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, chỉ có thể vô lực nằm trên người Trương Khởi Linh thở hổn hển. Thần trí cũng từ từ quay về, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của mình trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trông rất đẹp mắt. Thật vất vả mới thở đều được lại phát hiện Tiểu Ca vẫn không có phản ứng gì, Ngô Tà dùng sức ngẩng đầu lên xem, không cẩn thận cử động thân thể liền hít khí.

Muộn Du Bình đáng chết, vậy mà lại ngủ rồi. Nhìn gương mặt lúc ngủ vẫn treo nụ cười của Trương Khởi Linh, Ngô Tà thật sự không đành lòng đánh thức. Trước giờ chưa bao giờ thấy Tiểu Ca có bộ dáng bình yên đến vậy, Ngô Tà thở dài, chịu đựng đau đớn đứng dậy, chẳng phải mình là mệnh tiểu thụ hả? Bị ăn sạch sẽ còn phải tự thu dọn tàn cuộc, dựa vào đâu... Ngô Tà thở hổn hển một hồi rồi thấp giọng mắng chửi, trông rất buồn cười.

Quần lót đã hỏng, thở dài cầm lên lau đi chất lỏng màu trắng trên đùi rồi ném vào góc phòng, lảo đảo lắc lư cầm chiếc quần lủng lẳng mặc lên. Áo cũng không thể mặc nữa, may mắn balo vẫn còn một cái áo dài tay dự phòng, lấy ra mặc ít nhất có thể che khuất dấu vết trên người. Nhặt lấy đống quần áo hỏng lau sạch sẽ chất lỏng màu trắng dính trên người Trương Khởi Linh, mặc lại quần áo cho anh nếu cứ để như vậy mà nằm thì quá thảm.

Quần áo bị hỏng tất nhiên cũng bị ném vào góc phòng, dù sao cũng không có người tới đây, nếu nhét vào balo mà bị phát hiện ra thì thà chết đi cho xong. Làm xong những việc này, Ngô Tà chỉ còn lại nửa cái mạng nhẹ nhàng thở ra. Cơn buồn ngủ ập đến, Ngô Tà dựa vào người Trương Khởi Linh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trương Khởi Linh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thấy Ngô Tà dựa vào người mình yên ổn ngủ. Lặng lẽ nhìn tiểu lão bản đang ngủ, ánh mắt chợt thay đổi, thói quen của anh là luôn tỉnh táo nhưng tại sao lại ngủ quên, quá kỳ quái. Nguyên nhân là do khối ngọc này? Cầm chuôi hắc kim cổ đao lên, đưa khối ngọc lên mũi ngửi nhưng tuyệt nhiên không có một mùi hương nào.

Tại sao lại như vậy? Mặc kệ, thoát ra khỏi đây vẫn quan trọng hơn, chuyện khác ra ngoài lại tính. Bình tĩnh lại, khẽ đẩy Ngô Tà nhẹ giọng gọi cậu, kì lạ là Ngô Tà không hề phản ứng. Trương Khởi Linh gọi to hơn, Ngô Tà cũng chỉ nhíu mày không đáp lại. Trương Khởi Linh có chút hoảng loạn, vỗ nhẹ lên mặt Ngô Tà, cảm giác được độ ấm trên tay cao đến mức đáng sợ, vội đưa tay sờ trán Ngô Tà, nóng quá, quả nhiên là phát sốt.

Từ trong balo lấy ra thuốc hạ sốt đút Ngô Tà uống, rồi mới đứng dậy sờ soạng tìm cơ quan. Chắc sẽ giống lần trước cần một điều kiện nào đó để mở ra, đáng chết. Quay lại sờ trán Ngô Tà, nhiệt độ không hạ xuống mà còn muốn tăng cao hơn.

Trương Khởi Linh chưa từng hận bản thân mình như bây giờ, không thể bảo vệ tốt cho Ngô Tà. Thì ra là lúc ở đấu bản thân mình không thật sự vạn năng. Nhiệt độ mà không giảm, Ngô Tà sẽ xong đời.

Cầm balo lên ôm lấy Ngô Tà, đối mặt với quan tài giơ chân lên đá một cái. Cho dù chìa khóa thoát ra khỏi mộ là gì, nhất định phải giữ chặt Ngô Tà, nếu không lúc phát hiện cửa ra cũng không thể bảo đảm có đủ thời gian mang Ngô Tà đi cùng. Không biết vì sao, hạ đấu cùng Ngô Tà bản thân luôn lo lắng đến vậy, sợ chính mình không bảo vệ tốt cho cậu, làm cậu bị thương.

Trước nay chưa từng có ai khiến Trương Khởi Linh như vậy, chỉ có tiểu lão bản Thiên Chân này chạm đến cảm xúc của mình. Dù chưa từng để những người hạ đấu cùng mình thiệt mạng nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến vậy, thậm chí còn vượt quá mạng sống của mình. Trương Khởi Linh không biết chân bị vướng cái gì, lại đang ôm người nên cơ thể nhất thời không giữ được thăng bằng, cùng Ngô Tà ngã vào quan tài.

"Chủ nhân ngôi mộ này cũng thật keo kiệt, không cho tiến vào lăng mộ chính chưa tính, còn không thèm đặt đồ có giá trị ở đây, tới đấu rồi lại không được sờ minh khí, này không phải là muốn lấy mạng Bàn gia hả." Mọi người không thể vào được lăng mộ chính vẫn đang tìm kiếm những thứ có giá trị nhưng không may cho họ, những thứ có giá trị đã bị Thiên Chân đến trước lấy được, còn dư lại những thứ không tiện mang đi thì cũng là không tiện ra tay. Bàn Tử tức giận hét lên.

"Long Dương Quân Này xác thật có tài, thiết kế lăng mộ độc nhất vô nhị, trách không được không phát hiện dấu vết từng bị trộm qua." Phan Tử tán thưởng, không hổ danh là người đồng tính đầu tiên được ghi nhận.

"..." Ngô Tam Tỉnh nhướng mày không nói chuyện, trong mắt có chút lo lắng, lâu như vậy rồi sao không thấy Tiểu Tà với Tiểu Ca quay lại, không biết đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng có Tiểu Ca cùng đi vào, nhưng cũng khó có thể đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì, haiz...

"Tài năng gì, tôi nghĩ là có bệnh thì đúng hơn, không muốn bị trộm nên xây mộ kiểu này." Bàn Tử đá giường ngọc, không tình nguyện ngồi xuống đất.

"Rầm, rầm, rầm." Từ trên giường truyền đến tiếng vang, mọi người vội vàng nhìn qua phát hiện Tiểu Ca cùng Ngô Tà đang nằm ở trên giường.

Bởi vì không vào được lăng mộ chính mà Ngô Tà lại sốt cao nên mọi người vội vàng xuống núi. May mà điều kiện y tế ở đây không tệ, Ngô Tà được đưa đến bệnh viện, một lúc sau nhiệt độ cuối cùng cũng bình thường lại.

Ngô Tà phát hiện Trương Khởi Linh dường như không nhớ những gì xảy ra khi hôn mê nên cũng không đề cập đến, uống một chút thuốc rồi cho qua.

Những món đồ lấy ra từ ngôi mộ khiến Bàn Tử ngây người một lúc lâu, mắng to Ngô Tà không có nghĩa khí. Nhưng vì thân thể lúc đó của Ngô Tà còn chưa bình phục nên đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Ca làm cho đơ người. Bàn Tử giận mà không dám nói gì chỉ có thể ở trong lòng chán nản, buồn bực. Chờ thân thể Ngô Tà khôi phục, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, bận rộn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro