Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Trương Khởi Linh biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra chỉ cần có Tiểu Ca bên cạnh, Ngô Tà gà mờ này vẫn an toàn hơn.

Mọi người không còn hoảng sợ nữa, chuyển sang chậm rãi đánh giá căn phòng không giống một thất bình thường, cho dù vào không được lăng mộ chính thì tốt xấu gì cũng có thể vơ vét được chút bảo bối.

Kỳ thật Trương Khởi Linh cũng do đánh bậy đánh bạ mà khởi động trúng cơ quan, chưa ai nghĩ rằng đập nát đàn cổ mới có thể tiến vào mộ thất dưới lòng đất. Vì mọi người luyến tiếc cây đàn có giá trị này mà không nỡ hủy, một bên thì do lười đụng đến cây đàn, tóm lại vẫn phải dựa vào vận khí để nói chuyện.

Bên này thở phào nhẹ nhỏm, bên kia Ngô Tà lại đang khổ sở, tất cả những thứ gì có thể ném đều bị bánh tông đập nát nhưng vẫn không cản được bước chân của bánh tông. Mộ thất vừa nhỏ vừa thấp ở giữa còn đặt cái lò luyện đan, muốn chạy cũng không chạy được, cho dù có mọc cánh cũng vô dụng.

Đoán chừng con bánh tông này cũng biết nên không chút hoang mang tiến lại gần Ngô Tà, lúc đi ngang qua lò luyện đan còn thuận tay mở ra ngăn bí mật lấy cái gì đó ra.

Wow, nếu không phải là đang ở trong đấu, Ngô Tà sẽ nghi ngờ không biết cái bánh tông này do ai hóa trang thành để dọa mình. Chỉ số IQ của con bánh tông này cao quá, lại rất có cá tính. Lần này xong thiệt rồi, bảo hiểm có tính đây là thương vong ý muốn không, bằng không số tiền bảo hiểm khổng lồ mà cậu mua sẽ bị đổ sông đổ biển mất.

Chú ba, xem như cháu trai bàn giao lại tất cả cho chú, mỗi năm ngày này nhớ đốt thêm nhiều tiền giấy cho cháu. Ngô Tà thậm chí còn ném cả balo đi nhưng vẫn không cản bánh tông được một giây. Dù sao thì cũng phải chết, mười tám năm sau tiểu gia đây sẽ đầu thai thành một đại hảo hán. Bình tĩnh nhắm mắt lại, đánh cái ngáp.

"Này, khụ... khụ khụ khụ..." Cái gì vậy? Giống như vừa mới có thứ gì đó chui vàotrong miệng. Ngô Tà vội mở to mắt phát hiện bánh tông trước mặt ném cái hộp bằng ngọc màu đen đang cầm trên tay sang một bên. Không thể nào, cái thứ này ở đây đã hơn ngàn năm, ăn vào có chết hay để lại di chứng gì không?

Chuẩn bị khom lưng phun ra, nhưng mà vừa nãy ai còn chuẩn bị làm liệt sĩ, bây giờ lại sợ? Cẩn thận nghĩ lại, thà bị độc chết còn tốt hơn bị bánh tông ăn sống.

Bất quá bánh tông tiên sinh hiển nhiên không kiên nhẫn, không cho Ngô Tà thời gian để khom lưng đã trực tiếp đẩy cậu ngã xuống đất. Một tay đè Ngô Tà đang dãy dụa, tay còn lại nhanh chóng xé rách quần áo của cậu, tình cảnh này nhìn cứ như đang cưỡng gian.

Ngô Tà phát hiện có chỗ không thích hợp, trán nổi đầy gân xanh, tiểu gia đây là con trai được chưa? Long Dương Quân còn chưa tính, tại sao đến bánh tông cũng là cái dạng này? Đây có phải là bánh tông giả, máy quay phim đâu, máy quay phim ở đâu? Tiểu gia ta muốn khiếu nại đạo diễn.

Trời đánh Trương Khởi Linh, nếu anh còn không nhanh xuất hiện tôi sẽ bị con bánh tông này bạo hoa cúc mất. Cút đi, ông đây thích phụ nữ, à không, miễn là con người đều có thể miễn cưỡng chấp nhận. Anh chết đâu rồi, lần đầu của ông đây không muốn cho bánh tông.

Trương Khởi Linh vừa rơi vào mộ thất, thấy cảnh một con bánh tông lông xanh nằm trên người Ngô Tà, xé nát quần áo vốn đã xộc xệch của cậu. Ngô Tà nhìn như muốn khóc, cậu cố nén nước mắt, hốc mắt đầy nước mắt, màn sương mù trong phòng khiến cậu trông càng hấp dẫn. Đúng vậy, chính là hấp dẫn, Trương Khởi Linh bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, bất quá hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những thứ này. Bộ dạng này của Ngô Tà làm sao có thể để người khác nhìn, có là bánh tông cũng không được. Ngọn lửa giận như muốn đốt cháy lý trí, Trương Khởi Linh trực tiếp nắm cổ bánh tông ném vào tường.

Ngô Tà vốn dĩ đã tuyệt vọng lại nhìn thấy Tiểu Ca, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Thiên Chân, Trương Khởi Linh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cơn tức giận lại tăng vọt, anh cầm hắc kim cổ đao bước về phía bánh tông, mỗi một bước đều mang sát khí, dọa bánh tông sợ hãi động cũng không dám động. Nếu không phải sợ con bánh tông này có độc chắc chắn sẽ bị Tiểu Ca nghiền thành tro thổi bay, cảnh cáo răn đe.

Bên này, Ngô Tà như không có tiền đồ, khóc một phen đầy nước mắt nước mũi trên mặt, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết được nỗi bất an trong lòng. "Lê hoa đái vũ" thì có là gì? Nếu như thật sự hình dung thì phải nói Ngô Tà rất có nét Mạnh Khương Nữ khóc khuynh đảo Vạn Lý Trường Thành. Chờ Ngô Tà lấy lại bình tĩnh sau khi khóc xong, phát hiện bản thân mình đang nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, mặt đỏ bừng, quá mất mặt, có thể cắt bỏ đoạn vừa rồi không?

"Khụ, Tiểu Ca, sao chỉ có mình anh, chú ba đâu?" Ngô Tà đỏ mặt cúi đầu lại nhặt ba lô của mình lên.

"Không cẩn thận dẫm phải cơ quan." Hai mắt Ngô Tà hồng hồng giống như thỏ, Trương Khởi Linh xấu xa mà tưởng tượng.

"Cậu không sao chứ?"

"Không, không có việc gì." Ngô Tà đứng thẳng người, có thể đừng hỏi được không? Con mẹ nó thật sự mất mặt mà, thiếu chút nữa đã bị bánh tông cường bạo, tiểu gia không còn mặt mũi sống tiếp. Đi đến lò luyện đan Ngô Tà hung hăng dùng chân đạp vài cái.

Đúng rồi, viên thuốc: "Tiểu Ca, anh nhìn thử đây có phải là thuốc giải viên thuốc mà trước kia anh đã ăn không?" Ngô Tà từ trong túi lấy ra hộp ngọc nhỏ mà cậu xem như bảo bối, đưa cho Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh mở ra nhìn kỹ. Không chắc lắm, vì cái đấu này không có quan hệ gì đến Tây Vương Mẫu hay Uông Tàng Hải. Ngô Tà sẽ không nghĩ rằng bên trong cái đấu này thật sự có thuốc giải thi hóa? Nhìn đôi mắt đầy chờ mong của Ngô Tà, lời cũng không thể nói ra miệng được. Dù sao thì kết cục cũng chỉ có một, anh cầm lên viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu trực tiếp ném vào miệng.

"Phải không? Phải không?" Nhìn Trương Khởi Linh nuốt viên thuốc mà tim Ngô Tà như muốn ngừng đập.

"Tôi không biết." Trương Khởi Linh phun ra ba chữ, Ngô Tà thiếu điều muốn chết đứng.

"Tôi không biết? Anh không biết mà còn dám ăn. Lỡ trong này có độc thì sao, anh có biết thứ này đã ở trong đây ngàn năm rồi không?"

"Không sao đâu." Trương Khởi Linh sờ cái đầu đang xù lông, không để ý nói.

"Nhanh rời khỏi đây." Trước khi Ngô Tà kịp trả lời, Trương Khởi Linh đã nhanh tay giữ chặt tay Ngô Tà, tay kia lần mò tìm cơ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro