Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Ngô Tà cứ như vậy mà biến mất ngay trước mắt mọi người, ai cũng đều kinh sợ chờ đến khi phản ứng lại thì căn phòng gần như đã bị phá tung. Ngô Tam Tỉnh sớm đã xé xuống lớp mặt nạ hồ ly, nổi trận lôi đình. Trước đó dù đã lục tung cả cái mộ thất này thì đến một cái cơ quan mọi người cũng không thấy, sao lại có chuyện thằng nhóc gà mờ này lại đụng trúng.

Nếu là Phan Tử hay Bàn Tử thì không sao, Tiểu Ca thì càng không cần phải nói, bọn họ đều là tay già đời, da dày thịt béo không chết được hưng nếu Ngô Tà xảy ra chuyện gì, vậy thì bản thân ông cũng không cần thoát khỏi cái đấu này nữa, trực tiếp thắt cổ hướng tổ tiên tạ tội.

Bên này Phan Tử đang bận an ủi Tam gia khóc đến kêu trời gọi đất, thì bên kia Bàn Tử trực tiếp gầm lên lôi mười tám đời tổ tiên của chủ mộ lên mắng đến không còn gì.

Mộ thất xây dựng kì quái thì thôi đi, đến cả cơ quan còn biết phân biệt đối xử như vậy, trâu bò như Tiểu Ca không chọn lại đi chọn người có sức chiến đấu thấp nhất để bắt. Nói không chừng do chủ mộ sợ đánh không lại Tiểu Ca. Dù sao thì người khiến bánh tông ngàn năm phải quỳ xuống chỉ có một chứ không có hai.

Trong số những người bọn thì chỉ có Thiên Chân lớn lên tương đối đẹp, tay dài chân thon, thịt mềm, eo nhỏ không sợ phản công lại. Người nhìn như bình tĩnh nhất trong bọn họ là Tiểu Ca nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bàn tay nắm hắc kim cổ đao run nhẹ, như đang cố gắng áp chế cảm xúc của mình xuống.

Mặc kệ ngoài kia gấp đến long trời lở đất, thì Ngô Tà người rơi vào cơ quan không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào ngoại trừ lúc mới rơi vào nhìn thấy xung quanh là một màu đen có hơi hoảng hốt.

Đợi mắt quen dần với bóng tối cũng không thấy bánh tông xuất hiện, liền bắt đầu thoái mái đánh giá bốn phía cũng không quan tâm gian mộ thất này chỉ có một mình mình.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp qua trường hợp này, Uông Tàng Hải, Tây Vương Mẫu, cổ mộ dưới đáy biển cũng từng gặp qua, một cái đấu Chiến quốc thì có là gì.

Kiểm tra trang bị không có vấn đề gì, vỗ mông đứng lên, bước đến quan sát lò luyện đan đặt giữa trung tâm căn phòng

Trên thực tế căn phòng mà Ngô Tà rơi vào là phòng luyện đan, theo lý thuyết thì nơi đây sẽ không có nguy hiểm, tuẫn táng người sẽ không xảy ra ở nơi này.

Ở giữa phòng đặt một cái lò luyện đan rất lớn, cùng lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký tương tự nhau. Bốn phía đều là tủ sách, chất dày đặt sách và chai, lọ. Chữ viết khó hiểu, bất quá phỏng chừng đều nói về cách luyện đan, không biết nơi này thuốc giải viên thuốc lúc trước Muộn Du Bình đã ăn không.

Ngô Tà lầm bầm trong lòng, đầu lại hiện ra gương mặt tinh xảo của Muộn Du Bình, cũng không biết lúc mình biến mất anh có lo lắng không. Haiz chỉ toàn tưởng tượng mấy cái không đâu, Ngô Tà phỉ nhổ bản thân mình, lắc lắc đầu ném gương mặt liệt đó ra sau, tiếp tục mòm mẫm lò luyện đan.

Không thể không nói tiềm năng chính là tiềm năng trừ bỏ hấp dẫn cơ quan, bánh tông ra thì đứa nhỏ Ngô Tà này còn có thể hấp dẫn vàng bạc, châu báu.

Sờ trên sờ dưới lò luyện đan thì phát hiện một ngăn ẩn, bên trong có một hộp nhỏ làm bằng ngọc được chạm khắc tỉ mĩ tinh xảo, cất giấu kĩ như vậy chắc chắn là bảo bối.

Ngô Tà nhanh chóng lấy ra, mở ra thì phát hiện bên trong có một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu phộng, chẳng lẽ đây là viên thuốc giải độc cho Muộn Du Bình? Nếu đúng vậy thì Tiểu Ca sẽ không bị biến thành cấm bà giống Hoắc Linh. Ngô Tà bỏ vào một bên túi có khóa kéo, rồi cười một mình như kẻ ngốc.

Cậu vô thức vỗ vỗ túi quần, thuận tay đóng ngăn ẩn là, chỉ nghe "cạch" một tiếng vách tường phía sau phát ra tiếng vang giòn giã. Ngô Tà xoay người nhìn nơi phát ra âm thanh thì phát hiện một người đứng ở nơi đó nhưng rõ ràng không phải Phan Tử hay Bàn Tử, cũng không phải chú ba, lại càng không phải Muộn Du Bình. Vậy khả năng cao sẽ là bánh tông, cậu cẩn thận lui về phía sau, vốn dĩ mộ thất không lớn lắm lùi một xíu lưng đã đụng vào kệ sách.

Ngô Tà có chút hoảng hốt, làm sao bây giờ? Đụng phải bánh tông phải làm sao? Cho bánh tông ăn móng lừa đen, a, móng lừa đen để đâu rồi? Ngô Tà vội vàng lục tung balo nhưng càng vội thì càng tìm không thấy. Mộ thất lạnh lẽo nhưng trán Ngô Tà đã chảy ra một tầng mồ hôi. Trong lòng loạn thành một đoàn, nghĩ mình sống đến hơn hai mươi năm mà ngay cả một người bạn gái cũng chưa có nói chi đến nụ hôn đầu.

Một hồi lại nghĩ đến việc nếu phải viết di chúc ở đây, thì chắc chắn không bỏ qua cho tên mập chết bầm kia, đều là do hắn dụ dỗ mình đến đây. Đã sớm nói về sau sẽ không hạ đấu nữa, cậu không muốn chết ở đây. Như Lai Phật Tổ, Lạy Chúa, Mẹ Maria, Thánh Allah, mặc kệ các vị thần tiên ở đâu miễn là lần này có thể sống sót thoát khỏi đây, xin cam đoan về sau sẽ không bao giờ hạ đấu nữa. Nếu làm trái lời thề sẽ bị thiên lôi đánh.

Đáng tiếc Ngô Tà bảo bối chỉ lo thề thốt mà quên mất việc thắp hương vào các ngày mồng một là theo thói quen không thể biến ước nguyện thành sự thật, nói chi lúc này cậu chỉ hứa suôn chứ không thắp hương cúng kiến. Nhìn bánh tông càng lúc càng tiến lại gần còn có thể nhìn thấy rõ lông xanh trên người nó, thôi xong rồi.

Ông trời ơi, nếu có ai tới cứu, cậu nguyện lấy thân báo đáp làm trâu làm ngựa cho người đó. Ngô Tà vừa buồn vừa giận, kẻ đáng chết nào giấu móng lừa đen của cậu hại cậu tìm nửa ngày cũng không thấy. Tiểu gia ta có làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi.

"Ách xì." Bàn Tử đang mắng hăng say thì bị cắt ngang, xoa xoa cái mũi, là ai đang nhớ đến Bàn gia? Bàn Tử tự luyến nghĩ.

Trương Khởi Linh đã đem mộ thất lật tung vô số lần nhưng vẫn tìm không thấy cơ quan ở đâu. Cuối cùng kiềm chế không được lửa giận, bước tới "Nhiễu Lương" dùng tay nện xuống, nếu không phải do cây đàn này thì Ngô Tà sẽ không biến mất trước mặt bọn họ.

Cứ như vậy "Nhiễu Lương" một trong những tứ đại danh cầm cổ vô giá không bị hủy bởi thủ hạ của Sở Trang Vương, không bị phong hóa trong hàng ngàn năm, nay lại bị Trương Khởi Linh một chưởng đập nát. Đây chính là báu vật vô giá nhưng cái giá phải trả là xứng đáng. Trương Khởi Linh cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người như Ngô Tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro