Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần biết mọi người nghĩ gì sau khi nghe những lời vừa rồi, bọn họ vẫn theo sát Trương khởi Linh rời khỏi mật thất, tiến vào mộ đạo bên trong một cách trật tự như đã được huấn luyện. Nực cười, ai dám có ý kiến khác? Đây chính là Trương Khởi Linh, người được xưng là "Kỳ lân cười, Diêm Vương đi đường vòng." Dù cuộc chiến nguy hiểm cỡ nào Diêm Vương cũng không dám thu, vì cái mạng nhỏ này đừng nói là nghe theo chỉ huy, có kêu dập đầu gọi ông nội cũng phải làm.

Đi về phía trước chừng một giờ, nhưng vẫn chưa gặp được một cái cơ quan hay con bánh tông nào, chủ mộ này tốt bụng vậy? Hay là máy rada dò bánh tông của Ngô Tà không hoạt động? Cái mộ này có vẻ quá bình yên, yên lặng một cách bất thường.

"Tôi nói này, có phải Long Dương Quân biết Bàn gia đến nên đã dọn sạch tất cả thủ hạ bánh tông cùng cơ quan rồi không? Chắc chắn là do sức hấp dẫn của tôi rất lớn." Xem ra sự tồn tại của Bàn Tử là vấn đề tất yếu, có thể khuấy động bầu không khí yên tĩnh.

"Ách... Chủ mộ coi trọng anh? Vậy thì heo nái sẽ biết leo cây." Phan Tử nghe xong thiếu điều muốn phun ra, tên này cũng quá buồn nôn rồi, nói chủ mộ coi trọng Tiểu Ca thì còn nghe được.

"Phan Tử, anh nói bậy bạ gì đó, có lẽ Long Dương Quân kia thích người mập như tôi đem lại cảm giác an toàn." Bàn Tử không vui cãi lại.

"A, Bàn Tử nói cũng có lý, chủ nhân của ngôi mộ bị giam giữ lâu như vậy, nói không chừng sẽ thích người có da có thịt, nhiều mỡ ăn cho đã ghiền. Lát nữa có gặp chủ mộ thì đem Bàn Tử đưa cho hắn, chúng ta có thể dễ dàng cầm minh khí rời đi." Ngô Tà cùng bọn họ đấu mồm, không thấy được khóe miệng Trương Khởi Linh hơi nhếch lên khi nghe cậu nói.

Đang nói chuyện thì cậu nhìn thấy cửa lăng mộ cách đó không xa, may mắn thay đó không phải là lăng mộ thời nhà Thanh, cửa mộ dày như tường thành, trên cửa không có cơ quan ám khí. Tạo thành chữ thập, nhưng không đẩy được dù với sức của cả chục người. Không dùng được thuốc nổ vì cửa mộ quá dày, dùng liều lượng ít thì không thể nổ, nếu liều lượng quá nhiều sẽ dễ gây ra tai nạn sập mộ khiến mọi người đau đầu.

Nhìn thấy cửa mộ phía trước, mọi người đều ý thức dừng lại tìm một chỗ hơi khuất nấp vào không để bản thân bị thương. Trương Khởi Linh dưới ánh mắt mong đợi của mọi người tiến đến mở cửa. Ngô Tà lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, vươn tay giật giật góc áo của Trương Khởi Linh. Cách cửa mộ càng gần trong lòng càng bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Trương Khởi Linh nhìn ánh mắt lo lắng không yên của Ngô Tà, trong lòng có chút vui vẻ, nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu, nhìn cậu trốn kĩ thì bước tới cửa mộ.

Cửa mộ được mở ra rất dễ dàng, không có cơ quan ám khí, khi cửa được mở ra cũng không thấy bánh tông hay cấm bà nhào ra, phi thường kỳ quái. Thế nhưng, cũng không có cảm giác nguy hiểm, đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng ra hiệu cho bọn họ đi qua.

Sau khi mọi người tiến vào lăng mộ, tất cả đều sững sờ. Kỳ lạ, theo lý thuyết thì đây là lăng mộ chính nhưng lại không có quan tài và đồ tùy táng trong này. Nếu không phải mọi người đều biết đây là mộ thất, khả năng cao sẽ nghĩ rằng đã bước vào phòng của một vương hầu nào đó, xà và cột được chạm khắc tinh xảo, căn phòng nguy nga, tráng lệ, không gian sinh hoạt rộng mở.

Trên chiếc giường cổ xưa có những chiếc gối màu trắng ngọc bích, trên giường được phủ lên những tấm chăn đỏ rực thuê hình rồng phượng, bên cạnh là kệ sách trưng bày vô số sách làm bằng tre trúc, cùng tiếng chuông đồng cách đó không xa đã thể hiện ra vẻ phong lưu tài hoa của chủ nhân căn phòng này, .

Tuy nhiên trừ Thiên Chân Vô Tà ra thì không một ai thưởng thức sự hoa mỹ của căn phòng này, mọi người đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Cái đấu này làm mọi người thấy không thoải mái, không phải là chưa từng thấy qua áo mũ giả, mộ thất giả hay những thứ tương tự như lăng mộ uy nghiêm của hoàng đế Tần Thủy Hoàng, hay nơi chôn cất của hàng ngàn người trong một cuộc chiến ác liệt và đầy bạo lực.

Lần nào xuống đấu cũng là cửu tử nhất sinh tính mạng nguy hiểm nhưng cái nơi này lại tạo cho mọi người cảm thấy quá yên bình, khiến người ta không có cảm giác như đang ở trong đấu mà giống như đang đi dạo trong công viên, tóm lại là quá bất thường.

Ngô Tà không nghĩ đến những điều đó, không gặp một cái cơ quan hay con bánh tông nào trên đường đến đây khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức suýt chút nữa đã hát "Good days". Nhìn cách bài biện trong phòng cậu chắc chắn mình đã có thể "say goodbye" với thể chất thu hút cơ quan và bánh tông. Nghĩ tới còn có Muộn Du Bình ở bên cạnh, trong bụng liền vui vẻ, chạy đi khắp nơi xem xét.

Chà, cái chặn giấy này là trầm hương ngàn năm tuổi, khi nhìn toát lên vẻ phong thái tao nhã, lấy. Khối ngọc treo trên tường không tệ, kỹ năng chạm khắc cũng rất điêu luyện đáng giá không ít tiền, lấy. Yo, ở đây còn có mấy bức tranh được bảo quản khá tốt, vừa mở ra đã nhìn thấy phong cảnh tráng lệ hùng vĩ, phía dưới tranh có một con dấu giống chữ Vương. Chẳng lẽ do Ngụy Vương vẽ? Nhưng thứ này không dễ mang ra, thôi quên đi, để lại vẫn tốt hơn.

Chà, cái này không phải là một trong tứ đại danh cầm trong truyền thuyết được gọi là "Nhiễu Lương" sao? Nhưng nó không phải đã bị Sở Trang Vương đập rồi? Đặc điểm của cây đàn này là "Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt", nghe nói "Nhiễu Lương" là một lễ vật được người đàn ông tên Hoa Nguyên dành riêng cho vua Sở Trang Vương, niên đại sản xuất của nó vẫn chưa được xác minh. Sở Trang Vương sau khi nhận được cây đàn "Nhiễu lương", ngày đêm gảy đàn làm vui, đắm chìm trong tiếng đàn.

Thế nhưng có một lần, Sở Trang Vương liên tục bảy ngày không thượng triều, đem gác hết những công việc quốc gia đại sự sang một bên. Vương phi Phàn Cơ lo âu, khuyên nhủ Sở Trang Vương rằng: "Quân Vương, ngài đã quá chìm sâu vào âm nhạc rồi! Quá khứ, Hạ Kiệt vì quá đam mê cây đàn "Muội hỷ" mà đưa tới họa sát thân. Trụ vương nghe những tà âm mà mất đi giang sơn xã tắc. Bây giờ Quân Vương yêu thích "Nhiễu lương" như vậy, bảy ngày không lên triều, chẳng lẽ cũng nguyện ý mất quốc gia cùng tính mạng sao?"

Sở Trang Vương nghe vậy như được cảnh tỉnh nhưng không cách nào kháng cự lại được sự cám dỗ từ "Nhiễu lương", vì thế mà ông đã sai người đập vỡ cây đàn thành nhiều mảnh, "Nhiễu lương" đã bị thất truyền từ đây. Sao bây giờ lại ở chỗ này? Ngô Tà như bị quỷ nhập, chậm rãi tiến đến gần "Nhiễu Lương", những người khác đang kiểm tra xem xung quanh có cơ quan bí mật nào không, nên không ai nhận ra sự bất thường của Ngô Tà.

Chờ đến lúc mọi người phát hiện ra thì Ngô Tà sớm đã ngồi bên cây đàn, dùng hai tay chạm vào thân đàn, trước khi mọi người kịp phản ứng, Ngô Tà đã biến mất trước mắt mọi người. Nói cách khác, nam châm không hút được sắt thì không gọi là nam châm, giống việc không hấp dẫn được cơ quan thì không còn là Thiên Chân? Vậy nên lần này Ngô Tà lại một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy không phải là không có cơ quan trong đấu mà do mọi người không có thể chất thu hút cơ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro