Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả leo đến đỉnh núi, Ngô Tà mệt đến mức muốn nôn ra máu, thở hổn hển đặt mông ngồi bệch xuống đất. Nhìn về phía Tiểu Ca và chú ba đang nghiên cứu bản đồ, không thể không thừa nhận bản thân mình so với lão hồ ly này quả thật vẫn còn thua xa, đúng là mất mặt. Trở về phải rèn luyện thân thể, tiểu gia sẽ vùng lên một lần cho các người xem.

"Được rồi, sắp đến rồi mọi người kiên trì một chút tới nơi sẽ được nghỉ ngơi, chờ trời tối hạ đấu."

Xem xong bản đồ, Ngô Tam Tỉnh có chút lo lắng nhìn Ngô Tà, khẽ nghiến răng đứng dậy đi tiếp, còn một chút nữa sẽ tới, tới rồi mọi người sẽ được nghỉ một lúc, háu trai, mày nên nghiêm túc rèn luyện thân thể đi. Hai người không hổ là chú cháu cùng nhau lăn lộn nhiều năm, đều có suy nghĩ như nhau.

"Hộc... hộc..." Cuối cùng cũng tới rồi, Phan Tử cùng Bàn Tử thở hổn hển, Ngô Tà càng không nói đến trực tiếp nằm sấp xuống đất. Mọi người ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, lấy bếp không khói bắt đầu nấu ăn, mọi người mặc kệ mùi vị như thế nào cũng ăn ngấu nghiến thoắt cái đã ăn xong.

Cuối cùng cũng sống lại, Trương Khởi Linh đi tuần tra xung quanh, cố định vị trí, mọi người bắt đầu thảo luận những việc cần chú ý.

Tuy rằng nơi này rất ít người, leo núi cùng lắm nửa ngày cũng chỉ bắt gặp ba bốn người nhưng tốt xấu gì đây cũng là khu danh lam thắng cảnh, tốt nhất vẫn là chờ trời tối rồi mới bắt đầu hạ đấu, vạn nhất động tĩnh lớn thu hút người đến vậy sẽ rất thảm.

"Quy tắc cũ Tiểu Ca đi đầu, đi cuối là Phan Tử, cháu trai mày cần phải nghe lời của Tiểu Ca, không cẩn thận lại đạp trúng cơ quan." Vừa nói dứt lời, Bàn Tử lập tức tán thành gật đầu liên tục

"Đúng vậy, tiểu Thiên Chân à, cậu quả thực chính rađa dò cơ quan bánh tông, được hải hầu tử, cấm bà, các loại bánh tông yêu thích. Cậu nghĩ thử, nếu như đem cậu đưa cho đại vương bánh tông, đại vương bánh tông có lẽ sẽ trực tiếp phái tiểu bánh tông đem vàng bạc châu báu đưa tận tay cho Bàn gia đây?"

"Anh con mẹ nó tên béo chết tiệt, anh mới được bánh tông yêu thích, cả nhà anh đều được bánh tông yêu thích, sao anh không ở trong đó mà làm phu nhân cho đại vương bánh tông? Mỗi ngày có thể sờ minh khí." Ngô Tà tức giận trừng mắt nhìn Bàn Tử.

"Tiểu Thiên Chân, cậu còn không chịu thừa nhận, Bàn gia tôi nhiều lần hạ đấu gặp bánh tông còn không nhiều bằng một lần cậu hạ đấu à, nhìn xem, đây chính là chứng cứ..." Tiểu Ca lạnh lùng nhìn Bàn Tử, dọa Bàn Tử lập tức ngậm miệng. Bàn gia tôi có nói sai cái gì? Tiểu Ca, anh không thể thiên vị như vậy.

"Anh..."

"Sắp đến giờ rồi, bắt đầu đào đi." Ngô Tà mới vừa mở miệng đã bị Ngô Tam Tỉnh cắt ngang.

Ngô Tà cầm xẻng Lạc Dương đi đến một bên hỗ trợ, một bên thầm mắng anh cái tên béo chết tiệt này, một hồi đến đấu tốt nhất bị bánh tông mang đi, xem ai mới là người được bánh tông thích.

"Này, sao đất này lại có màu trắng?" Bàn Tử nhặt xẻng Lạc Dương lên hỏi, đất sét trắng dính trên xẻng dưới ánh đèn hiện ra rõ ràng.

"Tôi nhìn thử." Ngô Tam Tỉnh cầm đèn tới gần, cẩn thận quan sát.

"Đây là một loại đất sét có màu trắng, còn được gọi là đất cao lanh, nó rất dính nếu dùng để bịt kín một ngôi mộ thì chắc chắn không khí và nước không thể lọt vào được, mọi thứ trong đó đều được giữ nguyên vẹn như mới. Bất quá, loại đất này chỉ phổ biến ở Trường Sa nhưng sao lại xuất hiện ở đây?" Tỉnh Ngô Tam nghi hoặc hỏi.

"Mặc kệ tại sao nơi này lại có loại đất đó, chứng tỏ bên trong cái đấu này có rất nhiều vật đáng giá?" Bàn Tử nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn.

"Có biết Mã Vương Đôi được khai quật ở Trường Sa không? Chính là dùng loại đất này để bịt kín lăng mộ, nghe nói khi mở quan tài ra người bên trong chỉ như đang ngủ, chuyện này khiến thế giới một phen chấn động." Ngô Tà tiến lên nói tiếp.

"Còn ở đây phí lời? Mau đào nhanh lên, minh khí thân yêu Bàn gia tới đây." Mọi người đẩy nhanh tốc độ đào, một lúc sau đào ra được một cái động.

Ném trang bị xuống trước, Trương Khởi Linh theo dây thừng trượt xuống, Ngô Tà sát theo sau, chờ đến khi mọi người đều xuống hết thì đeo trang bị lên. Phan Tử ném gậy huỳnh quang ra bốn phía, mộ thất trong nháy mắt sáng bừng lên, mọi người cẩn thận quan sát.

Đại khái thì đây là một gian mộ nhỏ để vật bồi táng, xung quanh có rất nhiều chai lọ, khi mở ra, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Xem ra bên trong những cái lọ này đã từng chứa rượu chẳng qua là đã bay hơi hết. Xét từ hoa văn trên bình thì đây chắc chắn là vật dụng từ thời Chiến quốc. Chai và lọ được khắc các ký tự gạo và hoa văn bằng vải lanh, là những đồ trang trí phổ biến ở thời đó.

"Có vẻ là thật." Ngô Tam Tỉnh nhìn một vòng, khẳng định nói.

"Cái gì mà thật hay giả? Ông biết cái gì thì nói nhanh." Bàn Tử nhất thời chịu không nổi mấy người nói nửa bỏ nửa thần thần bí bí, làm người ta sốt cả ruột.

"Anh gấp cái gì, để Tam gia từ từ giải thích." Phan Tử không vui.

"Tiểu Tà, cháu nhìn ra được gì?" Ngô Tam Tỉnh không quan tâm Bàn Tử, trực tiếp hỏi Ngô Tà.

"Từ hoa văn trên bình gốm có thể đoán được niên đại, đây chắc hẳn cổ mộ thời Chiến quốc nhưng nhìn không ra là của ai." Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, quay đầu trả lời.

"Ừm, trước khi tới chú có nói qua đây là cổ mộ thời Chiến quốc. Kỳ thật, khi chú nghiên cứu bản đồ thì phát hiện ra nơi đây là cổ mộ của Long Dương Quân, nam sủng của Ngụy An Ly Vương trong thời kỳ Chiến quốc." Ngô Tam Tỉnh ném tới một quả bom.

"Long Dương Quân? Không phải là Hạng Thiếu Long đã nói trong 《Tầm Tần Kí》 đây là người đồng tính đầu tiên trong lịch sử à? Không nghĩ tới vậy mà lại là nam sủng của Ngụy An Ly Vương, vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều vật bồi táng quý giá sao? Phát tài rồi." Bàn Tử hai mắt sáng rực, bất kể hắn có đồng tính hay không đồng tính, quan trọng là nể tình hắn là nam sủng nên sẽ cho thêm chút châu báu, ngọc tỉ.

"Haizz, không học thức thật đáng sợ." Ngô Tà thở ra, khinh bỉ nhìn Bàn Tử.

"Long Dương Quân, là người đồng tính đầu tiên được ghi nhận trong chính sử Trung Quốc, là nam nhân được Ngụy vương yêu thích nhưng cũng là kiếm thủ số một ở nước Ngụy lúc bấy giờ, từng trợ giúp Ngụy vương làm không ít chính sự. Ông là một võ tướng và một nhà chiến lược, còn một mỹ nhân hiếm có. Những bài thơ về Long Dương vào thời Tam Quốc ca ngợi ông là một người mang vẻ đẹp sắc sảo.

"Một người đồng tính như vậy thì có gì để ca ngợi? Sao có thể trở thành nam sủng của Ngụy vương chỉ vì ông ấy đẹp? Dù có đẹp đến đâu thì cũng không có hương vị phụ nữ." Bàn Tử tưởng tượng mình cùng một nam nhân hôn môi, toàn thân đều lạnh, thật cmn kinh hãi.

"Cậu thì hiểu cái gì." Ngô Tam Tỉnh nhìn Bàn Tử mà bĩu môi.

"Kỷ Hiểu Lam, một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh đã nói trong cuốn 《Duyệt Vi thảo đường bút ký》 của mình rằng, "Các loại học thuyết ngoài học thuyết chính thống gọi là Thủy hoàng đế luyến đồng". Vạch trần bí mật đồng tính luyến ái đời Thanh: Quan lại phú thương nuôi dưỡng dự trữ "Tướng công ", nhưng rõ ràng trong sử sách từ lâu đã nhắc đến nam sủng. 《Chu thư》 cũng từng chỉ nói, "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa". Trong Kinh Thi cũng có một vài câu thơ ca ngợi nam tử.

Ngô Tam Tỉnh uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Giống như Hán Văn Đế của nhà Tây Hán, ông ấy đã từng tạo ra thời đại thịnh vượng của "Văn cảnh chi trị". Ông  là một vị hoàng đế siêng năng và tiết kiệm nhất trong triều đại nhà Hán. Một bộ y phục đã cũ ông cũng không nỡ bỏ đi nhưng đối với nam sủng Đặng Thông thì ông lại sủng ái cực kì, ông cho hắn rất nhiều vàng bạc châu báu. Chính vì một vị thầy tướng số đã từng nói với Đặng Tông rằng mệnh ông ta sẽ chết vì đói nghèo, vì thế Văn Đế đã lệnh lấy một núi đồng ở Nghiêm Đạo quận Thục ban thưởng cho Đặng Thông, đồng thời cho ông ta quyền được đúc tiền. Từ đó Đặng Thông trở nên phát tài, tiền đồng do ông ta tạo ra được tiêu khắp thiên hạ. Câu thành ngữ "tiền họ Đặng" rất quen thuộc của người Trung Quốc cũng do đó mà được lưu truyền.

"Nếu được cho tiền cho quyền thì mặc kệ là đồng tính luyến ái hay làm nam sủng, tôi đều chấp nhận." Bàn Từ phảng phất thấy được vàng chất thành núi, nước miếng chảy dài.

"Anh hả?" Phan Tử nhìn từ trên xuống dưới Bàn Tử.

"Nếu người ta không mù thì còn lâu mới để anh vào mắt, tiểu tam gia nhìn còn hợp mắt hơn." Nói xong liền thấy Bàn Tử ở một bên liên tục gật đầu đồng ý.

"Phan Tử, anh con mẹ nó nói bậy gì vậy?" Ngô Tà giận dỗi ra mặt, Phan Tử chết tiệt vậy mà lại cùng Bàn Tử cấu kết nói bậy cái gì vậy? Tiểu gia sao lại là nam sủng được? Nhìn trúng tôi hả, vạn nhất người đó là Bàn Tử còn không bằng chết cho rồi, nhưng nếu là Trương Khởi Linh thì... Ngô Tà trộm ngắm Trương Khởi Linh đang không buồn hé răng, cảm thấy mặt nóng đến lợi hại, lại suy nghĩ lung tung. Tiểu gia đây chỉ thích phụ nữ.

"Tôi chỉ so sánh một xíu thôi." Phan Tử cũng cảm thấy mình nói bậy rồi, nhìn Ngô Tà cười làm lành.

"Được rồi, đừng ồn, đi xuống tiếp đi." Ngô Tam Tỉnh giống như đã quên việc này là ông khơi mào trước, vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Ngô Tà nhìn thấy Tiểu Ca cũng đứng lên, vội vàng chạy qua

"Theo sát tôi." Trương Khởi Linh trước sau như một, nhìn Ngô Tà đứng ở phía sau mình, chậm rãi lên tiếng.

"Ừm, tôi... tôi biết rồi, phiền đến anh, Tiểu Ca." Ngô Tà đỏ mặt nói lời cảm ơn, trong lòng mắng to chính mình vô dụng luôn để người khác bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro