Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chú Ba hẹn lần này cũng không tính là xa, nằm ở ngã Sơn Tây và Hà Bắc, đi tàu mấy tiếng là đến. Vừa đến nơi, Ngô Tà đã thấy hai chiếc xe Toyota trắng mà chú Ba đã tìm người để chuẩn bị, không nhìn ra chú Ba là người chu đáo đến vậy. Thường ngày sẽ không thấy được một chú Ba như vậy, chỉ khi làm việc con người ấy mới lộ ra. Bất quá nơi đây là cao nguyên, nhưng đường xá lại được tu sửa rất tốt, giao thông cũng rất thuận lợi, bên trong xe lại rộng rãi rất thoải mái. Ngô Tà vừa nghĩ vừa chậm rãi nhắm mắt lại ngủ bù.

Ngồi bên cạnh là Trương Khởi Linh, anh chợt cảm thấy bả vai như có một lực nhẹ đè vào, nhìn sang thì thấy Ngô Tà đã dựa vào vai mình ngủ mất từ lúc nào, lúc ngủ trông cậu như mèo nhỏ. Thiên Chân an tường mà ngủ, khóe miệng còn lộ ra một "sợi chỉ bạc", người và tên thật giống nhau Thiên Chân Vô Tà.

Ánh mắt Trương Khởi Linh ôn hòa không còn lạnh lùng như khi đối với người khác, nhẹ nhàng cử động thân thể để cậu có thể ngủ thêm thoải mái. Trong lòng Trương Khởi Linh tràn đầy cảm giác thỏa mãn, khóe miệng hơi nhếch lên. Bàn Tử mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ mình bị điên nhưng hiện tại hắn đang cùng lái xe tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Bọn chú Ba đang chật vật ngủ nét mặt của từng người trông rất khó coi.

Đến nơi, Ngô Tà đen mặt hỏi chú Ba đây là đâu? Đúng vậy, cậu không nhìn lầm, phía trước nhìn qua cứ như khu du lịch cấp 4A, chú Ba không phải đến hạ đấu mà là tới đây để ngắm cảnh.

Bởi không phải cuối tuần nên nơi này cũng không đông người, vài người lưng đeo ba lô nếu không chú ý nhìn qua chỉ như khách du lịch. Ngô Tà nhìn nơi này mà cảm thấy đau đầu.

Cũng may chỗ này đã được tu sửa một chút, có bậc thang cũng không đến mức di chuyển quá khó khăn. Đi được một phần ba đoạn đường, cả đoàn ngồi xuống như khách du lịch để tránh bị nghi ngờ, sẵn tiện nghỉ ngơi một chút, Ngô Tam Tỉnh bắt đầu phân công công việc.

"Phía dưới xe còn có một ít trang bị, lát sau tôi cùng Bàn Tử, Phan Tử quay lại một chuyến lấy thêm dụng cụ. Ngô Tà cùng Tiểu Ca ở lại trông chừng trang bị, nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ tìm cách đem tên lái xe đuổi đi, hắn ở lại lâu sẽ sinh nghi." Ngô Tam Tỉnh nói xong đứng dậy, Phan Tử thấy vậy liền lập tức đứng dậy đi theo.

Bàn Tử không vui đi phía sau, oán giận mà than thở: "Dám khi dễ Bàn gia ta như vậy, Thiên Chân đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân, còn Tiểu Ca sao không đi cùng..." Nghe vậy gân xanh trên trán Ngô Tà giật giật, bản thân mặc dù không bằng Tiểu Ca nhưng cũng đã xuống đấu bao nhiêu lần, thế mà dám xem thường cậu.

Phan Tử càng nghe càng cảm thấy choáng đầu, xoay người đạp Bàn Tử một cước, vừa cùng hắn đấu võ mồm vừa kéo hắn theo sát Tam gia.

Chỉ chốc lát, ba người đã đi xa, Ngô Tà có chút khẩn trương nhìn Tiểu Ca. Trong lòng thầm mắng chính mình, Tiểu Ca cũng không phải là bánh tông cậu khẩn trương làm cái gì?

Ngô Tà làm bộ làm tịch nhìn phong cảnh, nhưng đôi mắt lại không được tự nhiên mà nhìn về phía Trương Khởi Linh. Hừm, lại gầy hơn rồi, bộ anh ta coi bản thân mình là người máy hay gì, cho dù dưới đấu có là là thiên hạ vô địch thì cũng chỉ là một con người bình thường không phải bánh tông, vẫn cần ăn cần ngủ. Thế nhưng, anh chưa bao giờ biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu biết lấy tư cách gì để quan tâm đây, nghĩ đến đây Ngô Tà thấy rất chán nản, ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh có chút bất đắc dĩ, bị nhìn chằm chằm như vậy cho dù có thần kinh thép cũng sẽ phát điên. Ngô Tà luôn ngây thơ như vậy, còn thường xuyên ngẩn người không để mắt tới là không được, ở ngoài còn được nhưng nếu vào trong đấu thì... Hơn nữa thân thể của cậu còn hay thu hút bánh tông, đúng là nguy hiểm thật.

"Ngô Tà?" Trương Khởi Linh thấy ba người Tam Tỉnh gần đến, thấp giọng gọi.

Bàn Tử người đầy mồ hôi đi đến, thấy Ngô Tà đang nhìn về phía mình mà ngẩn người vừa định chửi cho cậu một trận thì thấy sau lưng rét lạnh, nhưng mà trời đâu có gió, hơn nữa, lên đường quan trọng hơn.

"A..." Ngô Tà khẽ kêu một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn đi chỗ khác, trên mặt vẫn còn vết hồng hồng. Bản thân mình vậy mà lại nhìn người ta đến ngây người, Tiểu Ca có cảm thấy chán ghét cậu không? Ngô Tà ảo não vò tóc. Trương Khởi Linh nhìn tiểu lão bản suy nghĩ đến ngẩn người, trong mắt hiện lên ý cười. Thích ngốc vậy cứ ngốc thôi.

"Mệt chết Bàn gia rồi..." Nghe Bàn Tử gào to, Ngô Tà cuối cùng cũng không ngẩn người nữa mà giúp chú Ba đem trang bị dỡ ra, nhanh chóng lấy nước từ trong túi đưa cho bọn họ uống.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Phan Tử sắp xếp lại trang bị một lần nữa, vì nghe nói cái đấu lần này thuộc thời Chiến quốc nên cần chuẩn bị thêm trang bị. Phan Tử cố hết sức nhồi nhét đống trang bị hạng nặng kia vào bốn chiếc balo, khiến Ngô Tà thấy rất ấn tượng nhưng mà bản thân cậu thật sự yếu vậy sao?

Hừ, Trương khởi Linh thì trực tiếp bỏ qua, sức mạnh Tiểu Ca quả thật không giống người thường. Nhìn qua Phan Tử sau lại nhìn nhìn Bàn Tử hai người này không cần bàn tới. Ánh mắt Ngô Tà lia qua Ngô Tam Tỉnh nghĩ, ít ra mình so với chú Ba vẫn hơn một điểm, cậu trẻ hơn còn lại đều thua chứ không có hơn. Mỗi lần hạ đấu họ đều chiếu cố cậu như người già. Lại lặng lẽ nhìn sang Trương Khởi Linh đang nhìn trời, cậu âm thầm mà phun tào, cmn đừng có phân chia rõ ràng như vậy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro