Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu khen ngợi... 2 chương liền?! Wow, tự khen bản thân một phen mới được. Hehehe

KLQ nhưng mới viết review cho một loạt truyện đã ngược luyến còn BE mọi người ạ... Đọc đi đọc lại vẫn buồn thối ruột thối gan. TuT

-----

Dạo gần đây, lúc nào cũng thấy Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn ở trường đi chung như hình với bóng, thêm hai nhân vật Kiến Nhất và Triển Chính Hi; ai cũng thấy lạ, mấy thằng này học khác lớp mà cứ dính lấy nhau làm gì... Nguyên nhân sâu xa chắc không phải ai cũng biết... Hầu như giờ ra chơi nào Hạ Thiên cũng chạy sang lớp Kiến Nhất "la liếm", không thì cũng "rình rập" Kiến Nhất chạy ngang qua thì tóm lại. Còn hai đứa kia? Hạ Thiên có lệnh lúc nào Quan Sơn cũng phải đi theo để tiện bề sai bảo, còn Chính Hi thì chỉ cần không thấy Kiến Nhất đâu cũng tự động sang "hỏi thăm sức khỏe" Hạ Thiên... Vậy nên mới có cục diện rối rắm hiện tại...

...

- Mày quen Kiến Nhất từ bao giờ - Câu chuyện giờ ăn cơm

- Đầu năm lớp 10 [Ahaha, thông báo là ở đây các trẻ cuối lớp 10 rồi nhé, không có cấp 2 đâu]

- À, nhìn không ra, thân thiết vậy, tao tưởng phải quen từ lâu rồi chứ... Sao lại biết nhau, chúng mày khác lớp, tính cách cũng khác biệt, nhà cũng hai hướng...

- Không được à, lần đầu tiên thấy nó hôm nhập học, tóc vàng như lông chó, da trắng như xác chết, lại còn loi choi... Thấy thú vị nên nói chuyện thôi.

- À.

- À cái quần gì. Mày hỏi tao xong rồi chỉ à thôi?!

- Không thì mày muốn tao nói gì? Ca tụng tình bạn đẹp như tranh? Tao hỏi linh tinh thôi. Ăn nhanh lên tao còn đi rửa. Mày là con gì mà ăn lắm thế hả!

- Kệ bố, tao ăn chậm thì mày vẫn phải chờ thôi, cằn nhằn...

Cậu đành ngồi xuống đỡ trán, tại sao không ngày nào cậu được yên thân.

...

Không biết có phải phát kiến sáng tạo hôm trước hay không mà giờ cậu thấy mối quan hệ này có phần kì quặc... Kiến Nhất và Chính Hi là bạn từ thời truổng cời tắm mưa, tình cảm gắn bó sâu sắc không tính; nhưng tên Hạ Thiên này, cái mặt cười cười phát ghét, thái độ thì kì cục khó tả... Cảm thấy bản thân rảnh đến đau trứng rồi, không dưng đi tò mò soi mói ccc ấy; chuyện này rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu.

[Ta cảm thấy tên gì dài thấy bà cố, đánh máy rất cực đó biết không... Ta từ nay sẽ gọi biệt danh. >///<]

Một ngày kia, Đen hứng trí bừng bừng lôi kéo Cam đi mua sắm... Lí do ư? Rất đơn giản, Hạ thiếu gia cảm thấy chán, Hạ thiếu gia cảm thấy không vừa mắt những gì hiện có, Hạ thiếu gia muốn ban phước cho Mạc người hầu... Khụ. Thực ra mấy hôm nữa là sinh nhật Dâm, Đen muốn bản thân thật nổi bật, nên quyết định đi mua quần áo...

Quả thực nhìn bản mặt phát ghét, dáng người còn đáng hận hơn. Tại sao cậu không cao bằng hắn, tại sao hắn lại có dáng người thon dài hữu lực rắn chắc, tại sao hắn có cơ bắp mà lại không to như Lý Đức cho xấu chết mịa hắn đi, tại sao chân lại vừa dài vừa thẳng thế hả... Không dưng tự nhiên dáng đẹp như vậy là muốn người khác ghen tị hận đến chết đúng không? Đúng không, đúng không? Cậu nhìn hắn thay hết bộ này đến bộ khác, bộ lịch lãm tao nhã, bộ trẻ trung khỏe khoắn, bộ chững chạc tinh anh, bộ thời trang phá cách... Tóm lại là dù mặc bao tải thì hắn vẫn nổi bần bật. Chỉ khổ cậu đứng bên ngoài tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ, căm hận hết trừng đống quần áo lại đến trừng nhân viên bán hàng...

[Nhân viên bán hàng có lời muốn nói: Ta thực vô tội... Muốn tăng doanh số bán hàng là sai sao? Hắn mặc gì cũng đẹp là ta sai ư? Hắn nhà giàu lắm tiền mua nhiều đồ là lỗi của ta à???]

- Đến, thử bộ này đi

- Mày nói gì, cái bộ lòe loẹt như con vẹt này á? Tao mặc làm cái r** gì?

- Ai nói cho mày, bảo thử thì thử đi

- Không cho tao thì bắt tao thử làm gì. Mày rảnh lắm à? Mày thấy nhân viên bán hàng chưa đủ bận à? [Nhân viên bán hàng: Này là nằm cũng trúng đạn sao]

- Lệnh, thử.

Được rồi, thử thì thử, mắt hắn mọc dưới đũng quần rồi à mà chọn cái thể loại kinh dị hợm này... Liếc nhìn giá tiền... Cậu á khẩu không nói nên lời!!! Ta thao! Ăn cướp đại khái cũng chỉ đến mức này đi. Cái này đắt vì cái quái gì vậy, tưởng khách hàng bị ngu hay bị mù??? Cuối cùng cậu vẫn cắn răng tròng cái thứ đó lên người rồi oai phong hùng dũng đi ra.

- Không tệ. Tôi lấy cái này. Gói vào. Gói thật đẹp vào.

- ??? *Đầy dấu chấm hỏi*

- *Nhếch mép* Cái này không phải cho mày. Chẳng qua dáng người cũng tương tự, tao lôi mày ra thử hộ thôi.

- Tốt, có cho tao cũng không thèm lấy! Xong chưa, đi về!

- Ha, đừng vội. Đây, mặc vào.

Cầm lên lật trái lật phải, xoay trước xoay sau; cũng miễn cưỡng chấp nhận, cái này ít ra cũng giống để cho người mặc... [Dâm: Vậy tao không tính là người sao... *cắn khăn*]

Xoa cằm tỏ vẻ cân nhắc, hắn ra vẻ miễn cưỡng nói

- Được rồi, lấy cái này nữa.

- Mày tặng 2 cái áo nghe có ngu không?!

- Mày mới ngu. Cái này cho mày. Đi với tao đừng khiến tao mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro