Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa mới thi xong kì thi cuối kì... Định chăm chỉ viết thì em lap-chan đình công vì em sạc-kun đi phẫu thuật thẩm mĩ...

-----

Ớ, này có tính là được tặng quà không... Mặc dù không thể yêu thương mắt thẩm mĩ của bọn nhà giàu nhưng cũng coi như mặc được.

Sinh nhật của Kiến Nhất diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ, chỉ mời vài người bạn đến ăn chơi đập phá. Khi nhận được quà của Hạ Thiên, cậu ta có vẻ rất phấn khích, Quan Sơn đỡ trán, phải có khiếu thẩm mĩ kiểu gì mới làm ra được vẻ mặt vui vẻ đó. [Khiếu thẩm mĩ kiểu tác giả bảo thế]

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như nó vốn phải thế... Nên đi học thì đi học, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên dọn dẹp thì dọn dẹp...

"Này, đi mua đồ ăn!"

"Tao không muốn đi, mày tự đi mua đi, lần nào cũng kéo tao đi làm gì"

"Dĩ nhiên là đi xách đồ, mày ăn nhiều hay tao ăn nhiều. Nhanh lên"

Vậy là gần đây, đôi nam nam phu phu quấn quýt như đôi chim non [???] thi thoảng lại cùng nhau đi mua rau dưa thịt cá...

"Tiểu Mạc đấy à, hôm nay cá tươi lắm, có cả cua nữa này!"

Cam quay sang nhìn Đen cười trộm, nháy mắt ý hỏi có muốn mua cua không kìa; Đen đứng bên cạnh làm mắc treo di động đen mặt, cua cái gì mà cua chứ...

Dạo này Cam cảm thấy rất vui vẻ, thứ nhất là có người thưởng thức món ăn của cậu, dù mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn phải khen ngon; còn có người đồng hành khi đi học cũng như đi chợ; cảm giác hai người rất tốt, không giống trước đây lúc nào cũng một mình... Dù cái tên tự xưng là ông chủ này rất hay bắt nạt, sai phái đủ kiểu nhưng hắn đã trả nợ cho cậu, cho cậu chỗ ăn ở, vậy là tốt rồi.

-----

Giáng sinh đang đến...

Cậu ở đây đã được gần 2 năm, hiện giờ bọn họ đều lên lớp 11, ai cũng nói lớp 11 là vui nhất, không quá bỡ ngỡ mà cũng không phải bận lòng mùa thi... Bây giờ cậu cũng được coi là có bạn có bè, ít nhất còn có nhóm Chính Hi, Kiến Nhất cùng Hạ Thiên. [Cứ nghĩ đến Cam bị bạn bè châm chọc rồi xa lánh là thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa ấy]. Mà cậu quen hai đứa này cũng là nhờ Hạ Thiên, lúc nào cũng thấy tên này bám dính lấy Kiến Nhất, cứ hễ rảnh là lại kéo cậu sang lớp bên đó, ngày nghỉ cũng muốn lôi kéo Kiến Nhất cùng Chính Hi đi chơi rồi đi ăn... Còn việc nhà, thôi tạm thời đừng nhắc. Cậu có cảm giác cậu mới là chủ nhà, còn bạn học Hạ chỉ là đứa vô công rỗi việc ăn nhờ ăn bám... Mọi việc đều do cậu làm chủ, mọi ngóc ngách đều là của cậu...

Thực ra là trừ một nơi. 

Cậu vẫn luôn thắc mắc về căn phòng đó, cái phòng nhỏ cuối hành lang tầng 2, nó còn cố gắng thụt lùi vào trong để giảm sự chú ý. Cậu cũng suýt không thấy nó vì Hạ Thiên nói chỉ cần dọn dẹp mấy phòng hay dùng, còn lại không cần thiết; cho đến ngày rảnh rỗi lôi cả căn nhà ra lau quét một lần, định mở cửa thì phát hiện phòng khóa, và cùng lúc là khuôn mặt âm trầm đầy mây đen của Hạ Thiên... Cậu chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như thế, hắn nghiêm mặt và gằn lên từng chữ

"Mày làm gì ở đây! Đừng bao giờ chạm tay vào căn phòng này" [Có cảm giác đã biết được bí mật nho nhỏ nào đó của bạn học Hạ]

Cậu không có ý định tìm hiểu đời tư của hắn, dù tò mò cũng không đến đó lần nữa... Biết đâu trong đó hắn giấu xác người hay hàng quốc cấm thì sao, đến lúc cậu biết bí mật của hắn liệu có bị giết người diệt khẩu hay không... Dù sao hắn cũng khá dễ sống chung, không vi phạm giới hạn của hắn thì hắn cũng không làm gì...

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có cánh tay khoác lên vai cậu

"Nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế?! Đi thôi!!!"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết..."

Hắn rất hay dở chứng lên lôi kéo cậu chạy khắp nơi, không phải là đi thử món ăn mới thì là đi mua sắm. Mà cậu không biết hắn tốt bụng như vậy đấy, gần như lúc nào đi mua đồ cũng là tặng bạn bè: sinh nhật Kiến Nhất, năm mới, Giáng sinh, mọi ngày lễ trong năm... Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn cậu vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, vô cùng không thích hợp mà thực lòng cậu cũng không thể nói là ở đâu... Lâu ngày luyện thành thói quen, bị hắn lôi đi cậu cũng chỉ hỏi một câu rồi ngoan ngoãn đi theo hắn

[Cam nội tâm rít gào: Tại sao tôi lại phải ngoan ngoãn đi theo hắn? Devil: *xoa xoa* đứa nhỏ đáng thương, không ngoan ngoãn thì sẽ bị đánh, có chịu không???]

Salon tóc...

"Tại sao lại đến đây?"

"Tao thích"

"Thế mày thích thì tại sao lại bắt tao ngồi vào?"

Chính là như thế, lấy lí do sứt sẹo là ngày Giáng sinh nên đổi mới, Quan Sơn đã được nhuộm thành con lạc đà, tóc vàng như sợi ruốc [Nội tâm của Cam: QAQ].

"Tao thấy màu này quen quen"

"Mày bị ảo tưởng rồi, không quen đâu..."

"Mày soi gương đủ rồi thì đi thôi"

"Lại đi đâu nữa..."

...

Đường phố hôm nay rất nhộn nhịp, đèn treo đủ mọi sắc màu, cây thông, người tuyết,... Hạ Thiên đưa cậu vào một cửa hàng lưu niệm, đủ mọi quà tặng bên trong làm cậu hoa cả mắt, có hoa, có thiệp, có gấu bông, có găng tay, khăn quàng, mũ len, có những món đồ trang sức tinh xảo,... Nhưng hắn đưa cậu vào làm gì?

"Mày có bạn gái từ bao giờ mà sao tao không biết?"

"Bạn gái cái gì? Tao đi mua đồ cho vui thôi."

"Mày định tặng ai?"

"Hỏi câu ngu ngốc. Đưa cho Kiến Nhất, thêm Chính Hi, cả mày nữa... Chọn đi"

Giờ cậu mới biết hắn chu đáo vậy đấy... Còn tặng quà... Cậu cảm thấy thật ấm áp, đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho cậu... Trước đây ai quan tâm đến những ngày này, có đủ tiền ăn là tốt lắm rồi... Cảm thấy mũi cay cay, cậu nở nụ cười rồi cầm một cái khăn lên.

"Cho mày"

"Cho mày"

Hai người ngẩn ra. Trên tay cậu là cái khăn quàng màu đen, còn trên tay hắn là cái găng tay màu cam... Hắn hiếm khi ngại ngùng gãi đầu "Tao thấy mày hay kêu tay lạnh, màu này cũng hợp với mày"

"Ờ, mày lúc nào cũng không thích mặc áo có cổ, cầm lấy"

Hiếm khi hai đứa lại đồng sức đồng lòng như vậy, sau khi mua đủ quà, lại mua thêm cây thông và vài món đồ trang trí nho nhỏ, Quan Sơn và Hạ Thiên túi lớn túi nhỏ về nhà...

Giáng sinh năm nay, thật ấm áp!!!

[Còn tác giả đang nóng chết với mùa hè. TuT. Hãy nói vì sao mùa hè ngày càng nóng đi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro