Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch... Thình thịch...

Tim cậu đang đập rất nhanh, như nhảy ra khỏi lồng ngực... Dạo gần đây hắn có thói quen mới, đó là lúc cậu nấu ăn sẽ đứng ở cửa bếp, hoặc chạy vào tận nơi vướng chấn vướng tay... Giờ đây hắn đang đứng sau lưng cậu, một tay chống xuống bàn bếp, một tay vươn lên lấy cái đĩa, nhìn như cả người cậu được hắn ôm vào lòng. Toàn thân cậu cứng ngắc, mặt dần dần đỏ lên, tay thì run run và tim thì đập như muốn vỡ ra... Cậu không hiểu phản ứng thái quá này là gì, cậu cũng không dám đẩy hắn ra mà chỉ cam chịu đứng đấy chờ hắn xong việc. Cậu không hiểu hắn bị làm sao, mà trước hết là cậu không hiểu bản thân làm sao... Những lúc nhìn thấy hắn, hay tiếp xúc với hắn đều cảm thấy mặt đỏ tim đập không thể kiểm soát. 

Mình bị đau tim hay sao? Đau tim thì sao lại đỏ mặt chứ... Cậu vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức có một đáp án như sấm giữa trời quang khiến cậu phải choáng váng: Cậu thích hắn!!! Thích? Hắn??? Không đời nào! Càng suy nghĩ thì càng rối rắm, càng rối rắm thì càng để ý, mà càng để ý thì hình như lại càng thích hơn... Cậu càng chú ý đến hắn, càng để tâm từng hành động của hắn thì càng cảm thấy bản thân lún sâu hơn, không còn đường lui. Mặc dù hắn ác bá vô lý, ngang ngược bạo lực, độc mồm độc miệng, tính cách quái dị lại còn kén ăn; nhưng hắn vẫn thi thoảng dẫn cậu đi ăn, đi mua đồ, luôn khen món ăn cậu nấu, lạnh thì mua cho cậu găng tay, dù phản đối nhưng vẫn cùng cậu đi chợ, hắn còn dạy học cho cậu, trả nợ cho cậu, dạo này còn hào hứng cùng cậu nấu cơm... [Lấy thân trả nợ chắc cũng chỉ đến vậy... Tại sao lại nhiều điểm tốt như thế.] Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có lẽ cậu đã thích hắn mất rồi... Nhưng cậu với hắn đều là nam, hắn là công tử nhà giàu, còn cậu thì có gì, chỉ có bàn tay trắng cùng món nợ chưa trả hết, tương lai tiền đồ không rõ ràng, mặt mũi được nhận xét là lúc nào cũng nhăn nhó khó coi, hơn nữa địa vị của cậu trong cái nhà này cậu biết rõ chứ, dù thế nào cậu chỉ là người làm, hắn là ông chủ. Và quan trọng nhất là cậu thích hắn, nhưng hắn thì sao, khẳng định là không, nếu cậu thổ lộ hay tỏ rõ tình cảm, chắc chắn sẽ bị hắn ghê tởm chán ghét, ai lại vui vẻ khi được một thằng con trai tỏ tình chứ... Không thể, cậu không thể nói gì cả, nếu không nói, mọi chuyện sẽ vẫn như vậy, cậu sẽ vẫn được ở bên cạnh hắn, vẫn được đi cùng hắn, được nấu cơm mỗi ngày cho hắn, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi... 

Sau này nếu hắn có người yêu, hay xa hơn nữa là cưới vợ sinh con, cậu vẫn có thể mỉm cười chúc hắn hạnh phúc. Hoặc sau khi 5 năm này kết thúc, cậu sẽ rời đi. Đây cũng chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, biết đâu ngày mai thôi, cậu sẽ hết thích hắn rồi. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ cùng quyết định, ổn định lại tâm tình hiện tại, cậu vẫn là "bà nội trợ" nấu cơm quét dọn, đi học đi chợ, đi mua sắm đi ăn uống cùng hắn, cậu cũng chỉ mong cuộc sống yên ổn như hiện tại thôi...

----------

Cậu mong một cuộc sống yên ổn, nhưng ông trời lại không theo ý cậu... Sau khi phát hiện tình cảm của mình, cậu càng chú ý đến hắn thì lại ngoài ý muốn phát hiện một đoạn tình cảm khác... Cậu vẫn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng không nghĩ ra điểm nào không thích hợp, nhưng giờ đây sau khi phát hiện ra cậu ước rằng bản thân đừng biết thì giờ đây cậu không phải đau lòng thế này... Hắn luôn trưng ra vẻ mặt vui vẻ với mọi người, nhưng ở bên cạnh người kia hắn tươi cười là thật lòng, hắn luôn dành thời gian để đi ăn đi chơi với người kia (mặc dù thêm cả đống cái đuôi theo sau nhưng vẫn là hắn mời người ta trước), ở trường cũng như ngày nghỉ, hắn luôn vô tình mà cố ý gặp mặt người kia (ai cũng nghĩ chỉ là tình cờ, nhưng chỉ có cậu suốt ngày đi theo hắn mới biết, có những lúc hắn đến trường thật sớm, ngồi một chỗ nói rằng hắn rảnh nên đến hóng gió, nhưng thấy người kia sẽ như ăn phải thuốc kích thích, chạy ngay ra như kiểu hắn cũng chỉ vừa mới đến), hắn suốt ngày bắt cậu đi theo mua đồ nhưng lúc nào cũng là mua cho người kia trước, tất cả các ngày lễ tết kỉ niệm trong năm hắn đều mua quà, chắc cũng chỉ là lấy lí do chính đáng để tặng người kia đi...

Luôn tự nói rằng đừng hi vọng, đừng đợi chờ ngốc nghếch, hắn sẽ không bao giờ thích mình... Nhưng vẫn luôn từ những hành động ôn nhu nhỏ nhặt của hắn mà vui sướng, mà chờ đợi, mà tự cho bản thân một cái cớ để tiếp tục bên hắn vô điều kiện. Nhưng giờ kể cả hi vọng mỏng manh hắn cũng không cho cậu... Hắn thích người khác, một người xứng đáng với hắn, một người luôn chiếm trọn chú ý của hắn, một người ít nhất là hơn cậu.

Sau khi biết điều này, cậu lại càng lặng lẽ bên cạnh hắn hơn... Trước đây cậu vốn im lặng, nhưng giờ ngay cả đấu khẩu với hắn cậu cũng không muốn. Mỗi lần hắn rủ đi ăn đi mua sắm là cậu lại tránh né. Kể cả đi chợ cậu cũng cố gắng im lặng mà đi, không làm phiền đến hắn. Khi nấu cơm cậu cũng đóng cửa không cho hắn vào, tránh cho hắn làm những hành động kì quái... Tất cả những việc trước đây cũng làm với hắn đều khiến cậu vui vẻ thì giờ cậu đều từ chối. Nếu cậu tiếp tục như trước đây, tình cảm này sẽ càng ngày càng lớn, cậu không muốn thấy mặt hắn, tiếp nhận những hành động của hắn để rồi hi vọng, thất vọng cũng càng nhiều...

[Mọi người đoán đi người kia là ai. Ha ha ha...]

----------

Tiểu kịch trường:

Đen: Em phải tin anh, anh không hề có tình cảm với cái "người kia", anh còn không biết người kia là ai!!!

Cam: Đừng hòng lừa tôi, anh rõ ràng có tình cảm với cái "người kia". Hừ

Devil *đứng một bên giả vờ không liên quan*

Đen, Cam: *quay phắt sang* Thế rốt cục tên "người kia" là đứa nào???

Ha ha ha... Chờ hồi sau sẽ rõ nha~~~ Tạm biệt... *chạy mất dép*

----------

Thực ra chương này hơi gượng ép, biến chuyển nhanh như tên lửa... Nhưng quả thực để đôi bạn trẻ từ từ thì sẽ rất lâu và mọi người cũng sẽ chán. :"<

Yên tâm đi, đoạn máu cún sẽ tới ngay thôi

Mọi người: Cứ làm như từ trước đến giờ không máu cún?! Cả đại dương luôn rồi...

=.=|||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro