Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây hắn thấy khó chịu, đúng, rất khó chịu! Vì cái gì mà giờ đi đâu hắn cũng phải đi một mình, vì cái gì nhà có "người hầu" mà ngoài lúc ăn cơm ra đều không thấy mặt?! Hắn có cảm giác tôn nghiêm của hắn bị đả kích, hắn muốn giận cá chém thớt, hắn muốn lôi cái tên tóc đỏ [Khụ, giờ là tóc như sợi ruốc rồi :v] đang trốn trong góc nào đó ra, cậu ta lúc nào cũng phải xuất hiện trước mắt chờ hắn sai bảo chứ... Hắn có cảm giác cậu đang trốn tránh hắn, xa lánh hắn, chẳng lẽ hắn có bệnh gì mà hắn không biết??? [Mị lực cao quá có tính là bệnh không. :)))))] Nhưng tại sao hắn phải suy nghĩ về vấn đề này như thế chứ, tại sao hắn lại khó chịu về chuyện này chứ, tại sao...

Đúng là cậu đang trốn tránh hắn, cố gắng kéo dài mọi khoảng cách với hắn. Cậu cảm thấy sợ chính mình. Tại sao lại thíc hắn, tại sao lại cứ phải là hắn. Biết là vô vọng mà cứ đâm đầu vào, biết là hắn thích người khác mà sao cứ mù quáng mà chú ý đến hắn...

-----

Hôm nay căn phòng không khóa.

Căn phòng này hắn không cho ai vào, đó có lẽ là bí mật của riêng hắn, nhưng cậu lại không giấu nổi tò mò muốn bước vào. Cậu muốn biết nhiều hơn về hắn, muốn tìm hiểu về con người hắn, muốn tiến sâu hơn vào những ngóc ngách trong tâm hồn hắn... Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bật đèn. Mọi thứ hiện lên rõ ràng trước mắt. Nơi đây tuy không ai ở nhưng vẫn khá sạch sẽ, chứng tỏ hắn vẫn hay tự mình lau dọn. Hừ, hắn là chúa lười dọn dẹp mà cũng có lúc quét dọn căn phòng này ư. Cảm thấy mũi chua xót, căn phòng này quan trọng với hắn vậy ư?! Cậu bước vào, nhìn kĩ hơn những thứ trong phòng, và dù đã biết nhưng cậu vẫn kinh ngạc đến nỗi không dám tin vào mắt mình... Tại sao ở đây lại nhiều hình của Kiến Nhất như vậy? Trên tường có những dây nhỏ treo những hình ảnh của Kiến Nhất, trên bàn có vài quyển album ảnh cũng hầu hết là ảnh Kiến Nhất... Ảnh cấp 2, cấp 3; ảnh chụp chung, ảnh chụp riêng, ảnh tập thể lớp [Sao tự nhiên thấy giống biến thái cuồng theo dõi vl]. Tất cả đều được hắn giữ lại dán vào album... Những hình nào hắn chụp với Kiến Nhất đều lộ ra nụ cười hiếm gặp, không giả tạo cười trừ mà mang vẻ hợp với lứa tuổi hơn, phúc hắc giảo hoạt mà cũng thật vui vẻ. Những nụ cười đó như đang chế nhạo cậu, như từng mũi dao đâm thẳng vào tim cậu... Cậu thấy thật nực cười, thì ra vì vậy hắn lại luôn lau dọn nơi này dù thậm chí phòng bản thân luôn bừa bộn như bãi rác, vì vậy hắn ngồi sưu tầm ảnh từ trước đến giờ cẩn thận như thế, cậu với hắn...chắc cũng chẳng có tấm ảnh nào chụp chung nhỉ... Đột nhiên cậu rất muốn cười lớn, cười vào mặt bản thân vì đã mơ tưởng những thứ quá xa xôi, cười vào sự yếu đuối nhất thời, cười vào sự thương hại hắn ban cho cậu. Vậy mà cậu đã vui vẻ đến thế, chờ mong đến thế, có lẽ tất cả đều thật buồn cười trong mắt hắn...

Cạch...

- CẬU LÀM GÌ Ở TRONG NÀY?

[Cho tác giả nói đôi lời... Ở với nhau lâu nên xưng tôi-cậu nhé, tao-mày mãi thì...]

Cậu quay ra, thấy hắn đứng ở cửa, vẻ mặt âm trầm đen như đít nồi, chắc chắn hắn không vui, không thể vui nổi, cậu đã vi phạm vào nguyên tắc của hắn... Nhưng đến giờ cậu cái gì cũng không quản, cậu chỉ muốn làm rõ tất cả với hắn. Cậu bình tĩnh quay ra, điều chỉnh giọng đang run run của mình:

- Có phải...cậu thích Kiến Nhất?

- ...

- Có phải vì thế nên cậu mới dọn dẹp sạch sẽ phòng này thế này? Có phải vì thế cậu luôn nhớ những ngày xung quanh cậu ấy? Có phải vì thế mà cậu lúc nào cũng quan tâm cậu ấy?.....

Cậu đưa ra hàng loạt nghi vấn, hắn cũng chỉ im lặng thay lời khẳng định. Đau thật đấy, tự suy diễn so với hắn thừa nhận quả là khác biệt... Hắn đang định nói gì đó thì cậu đã cướp lời:

- Không sao, chẳng có gì cả, dù sao chúng ta vẫn là trao đổi công bằng, cậu thích ai hay làm gì không liên quan đến tôi, chúng ta vốn không liên hệ gì cả, cũng là tôi quá phận thôi. Tôi được ở đây, suy cho cùng cũng là tôi nợ cậu... Xin lỗi vì đã vào mà không được sự cho phép, sẽ không có lần sau đâu... Rất xin lỗi...

Cậu nói xong liền quay người đi ra, không để hắn kịp phản ứng... Hắn đứng trơ trọi một mình trong căn phòng... Hắn khó chịu lắm, bức bách mà không biết lí do vì sao... Cũng lâu rồi hắn không vào đây ngồi đần người như trước nữa, tuy nhiên tuần trước hắn vẫn vào lau qua một chút, chẳng qua khi đó muốn ổn định tâm tình... Đúng là hắn thích Kiến Nhất, nhưng sao giờ đây...

[Tung hoa!!! Mọi người đã biết "người kia" là ai rồi đấy]

-----

Tối đó hắn không về. Cậu nấu sẵn một bàn thức ăn để chờ hắn nhưng hắn không về... Cậu muốn xin lỗi hắn nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng đâu. Hắn đi đâu cũng thường báo một tiếng nhưng hôm nay hắn đi quá khuya rồi... Liệu hắn có bị tai nạn hay gặp chuyện gì không may? Thắc mắc xong cậu cũng muốn tự cho mình một bạt tai... Tại sao mọi chuyện đến nước này rồi mà cậu còn quan tâm lo lắng cho hắn nhiều như thế...

.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, có lẽ là hắn đã về. Cậu dụi mắt đứng lên ra ngoài.

Không bật đèn, xung quanh chỉ có bóng tối khiến các giác quan được phóng đại gấp bội. Cậu nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn cùng mùi rượu nồng nặc trong không khí. Có vẻ hắn đã uống không ít, đầu óc cũng không tỉnh táo, bước chân loạng choạng, trong miệng lẩm bẩm những gì không rõ... Cậu vươn tay bật đèn, khi cả căn phòng sáng lên là lúc thân hình to lớn của hắn đổ ập lên cậu. Tay hắn sờ soạng một lúc lâu trên người cậu rồi hắn vùi mặt vào hõm vai cậu cọ cọ... Quả thực như một con chó to lớn làm nũng. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn cậu một hồi rồi kề sát tai cậu thì thầm...

.

.

.

-----

Tiểu kịch trường!!!!!

Đen: Shan Shannnnnnnn... (Shan là Sơn trong tiếng bông nhé. :v)

Cam: Shan em gái ngươi!

Đen: Thịt bò hầm~~~

Cam: Thịt bò hầm em gái ngươi!!!

Đen: Ta không có em gái... Vậy... Chúng ta kiếm một đứa con gái đi!!! *Nhào đến*

Cam: Á...!!!

.

>///////< Á nhé. Á là hết truyện rồi nhé. Tắt đèn kéo rèm. Ai về nhà nấy thôi. :)))

--------------------

Có người nói "Wei shenme – Vì sao" được dịch là "Vì cái gì" nghe rất là word by word và dài dòng không hợp văn cảnh cũng như ngữ pháp VN. Nhưng riêng mình thì mình thấy "vì cái gì" nghe khá thú vị, và trong một vài hoàn cảnh thì khá phù hợp. haha (Chú thích cho đoạn đầu nhé.)

Hết rồi nhé. :"> Nó thì thầm cái gì thì chap sau mới biết nha~

Sắp có biến lớn lớn lớn ấy. ;_;

Xin thứ lỗi nhưng "Em chưa 18". Khà khà. :v

KLQ nhưng có ai đọc 19days chap mới nhất không. Ôi Bạo cắt tóc đz vch ấy.. *cắn khăn*. Và vợ chồng ĐenCam siêu đồng lòng nhe... Hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro