Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OMG... Các em nó vẫn còn nhỏ nên hãy tha cho các em nó... Tác giả già nua yếu tim nên chap này xôi thịt gì đó quả thực ít ỏi đến đáng thương nha. TuT

Klq nhưng mà mình đã rất có tâm chèn thêm hình vào từng chương cho vui =))

----------

Hắn mơ màng mở mắt, nhìn cậu một hồi rồi kề sát tai cậu thì thầm

"Kiến Nhất..." [Bốp. Tác giả phá game vch]

Kiến Nhất? Hắn đang nhầm tưởng cậu là Kiến Nhất ư, chẳng lẽ là vì cái đống rơm rạ trên đầu. [Tóc vàng như sợi ruốc. Giờ đã nhớ ra là màu đó quen vì đâu chưa... Huhu. Cam ơi tin người vch mà. Định viết thêm 1 hồi thế thân mà thôi máu cún quá rồi]

Tay hắn vẫn sờ soạng trên người cậu. Mọi hoạt động trở nên cứng ngắc, cậu nằm im không nhúc nhích mặc kệ hắn tàn sát bừa bãi. Cậu thực muốn đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe kinh người, đẩy thế nào cũng không được... Bất mãn vì cậu không hợp tác, một tay hắn luồn xuống giữ chặt eo cậu, một tay giữ cằm rồi cúi xuống tìm bờ môi cậu... Ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhàng, sau đó biến thành gặm cắn, liếm mút, mọi ngóc ngách đều bị đảo qua, tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ mà đáp lại hắn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nước ái muội. Đến tận khi cậu hô hấp không thông, mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển hắn mới buông tha. Lúc hai cánh môi tách ra còn vương lại sợi chỉ bạc làm người ta phải đỏ mặt.

"Kiến Nhất, Kiến Nhất.........."

Không khí đang tràn đầy tình ái bị một tiếng gọi của Hạ Thiên phá hỏng. Tâm trí đang mơ hồ được Quan Sơn gọi về, tâm tình của cậu ngay lập tức rơi xuống đáy cốc. Cậu gượng gạo gạt tay hắn ra, một tay giữ lấy mặt hắn thì thào

"Cậu nhìn kĩ đi. Tôi không phải Kiến Nhất... Tôi là Quan Sơn, Mạc Quan Sơn. Cậu nói đi, rốt cục trong lòng cậu tôi ở đâu? Trong cuộc sống của cậu tôi ở vị trí nào? Cậu có thể cho tôi một chút ôn nhu của Kiến Nhất, một chút thôi, có được không..."

Có lẽ Hạ Thiên cái gì cũng không nghe rõ, hắn chỉ biết làm theo bản năng, làm theo những gì cơ thể mách bảo. Hắn không suy nghĩ được bất kì điều gì, đầu hắn nặng nề và mờ mịt nhưng có điều gì đó thôi thúc hắn giữ lấy người ở trước mắt, hung hăng xâm chiếm càn quét, khiến cho người này phải rên rỉ, phải cao trào. Mơ màng mở mắt, trước mắt là hình bóng mơ hồ, tóc vàng, mặt đỏ ửng, đôi môi mềm mại ướt át mở ra khép lại, cổ áo mở rộng thấy rõ xương quai xanh cùng hai điểm đỏ hồng...

Kiến Nhất? Có phải Kiến Nhất không? Hắn đây là đang mơ sao... Tình cảm hắn dành cho cậu ấy là bí mật, hắn không muốn bất cứ ai biết. Hắn chỉ trộm đi phía sau, hoặc giả vờ tình cờ gặp cậu. Quả thực đây không phải phong cách của hắn nhưng đối mặt với người mình thích hắn cảm thấy bao nhiêu can đảm dường như mất hết, bao nhiêu kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị bỏ xó... Nhưng... Không. Hắn lắc mạnh đầu. Người này hình như không phải Kiến Nhất, vậy đây là ai... Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn vừa rồi, đáp lại hắn là kháng cự nhỏ nhẹ cùng tiếng rên rỉ mê người như nhẹ nhàng cào vào tim hắn:

"Ưm... Hạ Thiên... Đừng... Dừng...lại đi..."

Tiếng rên rỉ không những không làm Hạ Thiên dừng lại mà trái lại khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên mãnh liệt. Nụ hôn của hắn ngày càng thô bạo và mang tính chiếm hữu, hắn một đường vừa hôn vừa lôi kéo người vào phòng ngủ rồi ném cậu xuống giường... Hắn bước lên, giữ chặt tay chân không cho cậu phản kháng, hung hăng hôn xuống, mắt, mũi, miệng, cổ, xương quai xanh, đầu nhũ..., để lại những vết tím hồng. Những chỗ hắn chạm vào đều tê dại và nóng như lửa đốt, nhưng nỗi khuất nhục cùng đau lòng đang cố kéo cậu ra khỏi những khoái cảm. Cậu vặn vẹo thân thể nhằm tránh thoát những động chạm của hắn nhưng vẫn vô lực thoát khỏi. Tình dục gạt đi lý trí, hắn xé rách áo quần của cậu và chính mình, da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, toàn thân đều là mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống người cậu. Không khí đặc sánh, căng thẳng, dây thần kinh của cậu như sắp đứt, cậu muốn trốn tránh, nhưng cũng muốn giữ lấy hắn, vì lúc này đây hắn tất cả đều tập trung vào cậu... Dù sao cũng chống đỡ không lại... Cậu đành nhắm mắt hưởng thụ... Cảm nhận nụ hôn nồng nàn của hắn, cảm nhận độ ấm cơ thể hắn, cảm nhận động tác mạnh mẽ của hắn... Đau, nhưng khoái cảm vẫn dâng trào... Một lần cuối, hãy để cậu trôi theo tình yêu với hắn đi...

[Khụ... Đọc thì thấy rất bình thường nhưng sao tự mình viết lại cảm thấy ba chấm thế này chứ. Huhu]

---

Không biết đã làm bao nhiêu lần, cậu gần như kiệt sức, một ngón tay cũng không muốn động, khắp căn phòng là mùi hương gay mũi chứng minh cho một cuộc hoan ái kịch liệt... Mặt cậu đỏ như muốn nhỏ máu, nóng đến nỗi có thể rán trứng trên đó luôn rồi... Quả thật rất mệt mỏi, cậu rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn tìm vị trí thoải mái rồi ngủ quên mất... Cậu tự nhủ, mai phải dậy sớm hơn hắn để thu dọn tàn cục ngày hôm nay.

Sáng sớm, cậu choàng tỉnh. Đầu tiên là ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó cơn đau nơi khó nói đã nhắc nhở cậu hôm qua đã có chuyện gì xảy ra... Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh... May mắn hắn vẫn còn ngủ, chắc hôm qua hắn đã uống nhiều rượu lắm. Cậu vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, thật không muốn tỉnh dậy, không muốn rời đi... Cố gắng quên đi cơn đau mà đứng dậy, cậu thu dọn quần áo, lau dọn những vệt nước khả nghi, cầm khăn lau qua người rồi thay quần áo cùng ga giường cho hắn. Đảo mắt nhìn quanh mọi thứ có vẻ ổn, cậu lê thân mình nặng nề vào nhà tắm... Nhìn những dấu hôn chi chít trên người, cậu thoáng chốc ngượng chín người. Hôm nay cậu còn có ca làm việc, may mà chưa muộn. Nhanh chóng tắm xong, tìm thuốc bôi, cậu nấu qua bữa sáng cho hắn rồi vội thay quần áo đi làm...

.

Hắn tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội. Kí ức đêm qua mờ nhạt hỗn loạn. Hắn không thể nhớ được điều gì. Càng nghĩ càng tăm tối, càng đau đầu... Hắn chỉ biết là hắn đi uống rượu say khướt, rồi về nhà... Làm sao hắn về được đến nhà? Nhìn xung quanh thì đúng là phòng của hắn, quần áo cũng được thay, người cũng khá sạch sẽ. Hắn, tự về nhà, sau đó tự tắm? Đừng đùa, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là không thể... Vậy thì...? Trong nhà chỉ còn một người nữa, là cậu ấy ư? Vén chăn đứng dậy, hình như là thay cả ga giường, hắn nôn ra giường à? Thực mất mặt.

Lê dép xuống phòng bếp, không có ai. Hắn thầm cảm thấy may mắn, hắn hiện tại không biết đối diện với cậu như thế nào... Bí mật lớn nhất của hắn bị phát hiện, cậu dám làm trái những gì hắn nói, vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì cậu, đáng lẽ hắn phải tức điên lên rồi đánh cậu một trận, ấy vậy mà hắn lại chỉ thấy khó chịu cùng chột dạ... Nhưng nhìn trên bàn có mâm đồ ăn cùng tờ giấy nhắn "Dậy thì hâm nóng lại ăn", hắn lại thấy tâm trạng tốt hơn. Tìm xung quanh không có ai, chắc cậu vẫn tránh mặt hắn. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện này như thế nào, đe dọa cậu không được tiết lộ, lấy tiền nợ ra đàm phán? Hắn nghĩ đủ mọi loại biện pháp từ ôn hòa đến độc ác, từ quân tử đến lưu manh... Nhưng người lại không về để hắn thực hiện... Bình thường cậu đi làm cũng sẽ tranh thủ về buổi trưa nấu cơm cho hắn [Ôi đậu xanh, ăn hại!] nhưng đến chiều rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu... Cậu bỏ nhà đi rồi, hay muốn tránh mặt hắn mãi? Đang ngồi suy nghĩ thì chuông reo, màn hình hiện lên tên của Kiến Nhất

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Hạ Thiên à. Tao Kiến Nhất đây. Nhanh lên có chuyện lớn rồi!!!"

.

.

.

[Hehe. Có chuyện gì để chap sau nha mọi người. ^0^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro