Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hehehe. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ câu truyện này!!! :"> Dù mình có vô cùng chây lì lười biếng. Thank all. <3"

Tuy nhiên mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. :'3

----------

"Có chuyện gì vậy?" – Hắn nhíu mày

"Tao vừa nhận được điện thoại ở chỗ làm của Quan Sơn..."

"Cái gì? Quan Sơn? Cậu ta làm sao?"

"Ờ thì có người gọi cho tao bảo là hôm nay cậu ấy sốt cao nhưng vẫn cố đi làm, vừa mới ngất xỉu..."

---Tút, tút, tút---

Dâm: "Đậu, tao còn chưa nói hết mà, sao nó dám cúp máy... Hức hức. Chính Hi, cầu an ủi... QAQ"

Bạo: *Bốp!* "An ủi cái quần, mày nói xong rồi còn gì."

.

Hắn ngay lập tức cúp máy, khoác vội áo khoác rồi chạy đến chỗ làm của Quan Sơn. Vừa đi hắn vừa lo lắng không thôi, mới không chú ý đến cậu ta một ngày thôi mà đã ngã bệnh, bình thường cậu ta đâu có yếu ớt đến thế... Chẳng lẽ hôm qua chăm sóc hắn mà cậu bệnh? Vừa suy nghĩ vừa thúc giục tài xế chạy xe nhanh nhất có thể, thực sự nếu có điều kiện, bác tài tham dự giải đua xe F1 cũng không thành vấn đề!

Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gọi của hắn, sao hắn lại lo lắng như thế, giọng hắn sao lại vội vàng như thế... Ngửi thấy mùi hương của hắn, dựa vào lòng hắn, cậu nhẹ nhàng gọi

"Hạ Thiên... Hạ Thiên......"

"Tôi đây... Cậu thấy sao rồi?"

Nhưng không có ai đáp lại, cậu túm góc áo của hắn và yên tâm vùi mặt vào cánh tay hắn ngủ mất rồi. Nhìn cậu như con mèo nhỏ nằm trong lòng làm bao nhiêu lời muốn thốt ra lại thôi... Ừm, thế nào nhỉ, nhìn thế này thật đáng yêu: ngoan ngoãn dễ bảo chứ không xù lông như bình thường... Khoan khoan khoan, đáng yêu, mình vừa mới nghĩ cái của nợ gì thế này... Phi phi, thôi không nghĩ nữa, đưa cậu ấy về rồi tính sau. [Một thanh niên tự kỉ cho hay. Hahaha]

Và bạn học Mạc đã được bế công chúa một đường về thẳng nhà. Cậu sốt rất cao, mặc dù đã được các đồng nghiệp cho uống thuốc nhưng vẫn 39-40*C, người nóng hầm hập nhưng vẫn ôm riết lấy cái lò di động là bạn học Hạ.

Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn người mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống cổ, đi qua xương quai xanh và biến mất trong lớp áo sơ mi... Hắn cảm thấy một trận khó thở, nhìn cậu như vậy mà hắn không những cảm thấy rất đáng yêu lại còn...gợi cảm. Hốt hoảng với suy nghĩ của chính bản thân, hắn vội vàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn kín mít cho cậu... Hôm nay đúng là mình điên rồi. Chắc hôm qua uống quá nhiều rượu hôm nay vẫn chưa thể tỉnh táo... Hừm. Đúng là thế rồi... Tự nhủ một lúc, đổ hết lỗi cho rượu, hắn đo nhiệt độ cho cậu rồi đi lấy khăn mặt giúp cậu hạ nhiệt. Thay đổi khăn mấy lần, giúp cậu lau mặt lau tay... Hắn cảm thấy cả đời hắn chưa bao giờ phải chăm sóc người khác mà giờ đây... Quả thực không dễ dàng gì... Qua một lúc, hắn đặt tay lên trán cậu, ừm, không tồi, đã hạ sốt, công sức bao lâu qua mà không hạ thì hắn cũng tự thấy mất mặt. Đang định rút tay thì bất chợt cậu vươn ra nắm lấy tay hắn, thậm chí còn ôm hẳn lấy cánh tay hắn cọ cọ.

Hắn quá mệt mỏi với việc chăm sóc người khác, thêm cả cậu cứ giữ chặt tay hắn không buông, cùng cơn buồn ngủ, hắn đành nằm xuống.

Những hình ảnh mơ hồ, cảm giác nóng cháy da thịt, những giọt nước rơi tí tách, khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, tiếng rên rỉ đứt quãng... Chuyện gì thế này... Đây, là ai... Lúc sắp nhìn thấy gương mặt người kia thì hắn chợt tỉnh. Cảm thấy thật nóng... Thì ra là cậu từ lúc nào đã ôm chặt lấy hắn, nhiệt độ của cậu đang hun cả hai thành heo nướng! Hừ, cậu thì ngủ ngon lành, chỉ có tôi bị hành, tôi còn chưa hỏi tội cậu mà cậu đã lăn ra ốm trước rồi hả... Nhìn nhìn, hắn thò tay ra xoa xoa tóc cậu rồi véo mũi, bẹo má. Thôi được rồi, cứ coi như rảnh rỗi sinh nông nổi và sự trừng phạt cho tội bắt Hạ thiếu gia chăm sóc lo lắng.

[Tác giả tỏ vẻ: OOC gì đó, lệch lạc gì đó, suy nghĩ vượt biên gì đó ta không biết!!!]

Do đã được phổ cập kiến thức giáo dục về chăm sóc người bệnh của các đồng nghiệp cùng Kiến Nhất [Mặc dù bị cúp máy nhưng Dâm vẫn không yên tâm nên đã gọi điên cằn nhằn dặn dò như mẹ già với Đen] nên hắn cũng đại khái biết chăm sóc người bệnh là như thế nào... Hắn dán miếng hạ nhiệt cho cậu, gọi điện đặt cơm tối rồi vào đánh thức cậu dậy...

...

Vừa ngồi ăn cậu vừa nhìn chằm chằm hắn... Cậu đang thấy hơi rối rắm vì đã biết bí mật của hắn, lại còn bắt hắn chăm sóc... Chuyện xảy ra hôm qua...coi như bồi thường cho hắn, nhưng mà hắn cũng không biết, tuy nhiên trông hắn cũng không có vẻ gì là sẽ hỏi tội cậu, lại còn rất ôn nhu nhẹ nhàng... Đây là đặc quyền của người bệnh? Đợi cậu khỏe rồi sẽ xử lý một thể? Vân vân và mây mây suy nghĩ cuồn cuộn ập tới... Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu cùng cái nhìn chằm chằm như muốn đục hai lỗ trên mặt hắn, hắn đành phải mở miệng

"Đáng lẽ tôi sẽ giết người diệt khẩu, sau đó vứt xác trôi sông. Nhưng dù sao cậu đang ốm nên tôi bỏ qua cho cậu lần này. Đừng mong có lần sau. Cậu nghe rõ chưa!"

"A! Thật, thật ư... Ừm... Tôi...rất xin lỗi..." – Giật mình khỏi những suy nghĩ, cậu lí nhí đáp lại hắn...

Nhưng, hắn bắt cậu phải giữ bí mật. Cậu vui vẻ cười đáp ứng, tuy nhiên không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó hắn thấy thật chướng mắt... rất chướng mắt, tại sao cậu lại có thể đơn giản mà tươi cười như thế. Bí mật này vui lắm hay sao, nhất định là cậu ta đang thầm cười nhạo mình... [Cam: Không có! Tôi chỉ thấy vui vì cậu không giết tôi diệt khẩu... Đen: Đừng có lừa tôi. Mặc dù tôi vừa thông minh vừa đẹp trai. Devil: Ta mới nên thầm phun tào, hai cái đó liên quan à? Thực chất ngươi bực vì Cam Cam không ghen thôi. Xùy]

Thế đấy, một chuyện động trời cứ thế mà trôi qua...

Từ lần ốm trước, cùng với mâu thuẫn được tự động ngó lơ, và thời tiết đang chuyển lạnh; Quan Sơn có vẻ sợ lạnh và dính người, Hạ Thiên cảm thấy ngủ cùng nhau cũng không tệ, hơn nữa nhìn cậu co rút thành một nắm trong chăn như con mèo nhỏ rên hừ hừ rất buồn cười; kết quả là hai thanh niên cao lớn chen chúc nhau trong một tầng rồi một tầng chăn dày cộp!!!

[Ở cùng nhà rồi phải ngủ cùng giường mới phải đạo. Hehe]

Một mùa đông nữa lại tới... Cậu cảm thấy...thực hạnh phúc! May thay lần trước cãi nhau đánh nhau gì đấy không xảy ra, mà thậm chí giờ đây cậu còn được ngủ chung với hắn. [>w<] Mặc dù biết hắn không hề thích mình, nhưng chỉ cần thế này là cậu thỏa mãn rồi... Mỗi ngày được đi ngủ và thức giấc trong ấm áp, còn thi thoảng "vô tình" được hắn ôm vào lòng... Cậu thấy mình ngày càng lún sâu. Hắn dù có lúc cục cằn khó ưa nhưng ở chung lâu mới biết hắn nhiều lúc rất biết quan tâm người khác... Cậu không mong chờ hắn đáp lại tình cảm này, chỉ mong nhận được hơi ấm của hắn... Giờ đã là lớp 12, cũng sắp đến mùa thi, hắn và cậu có lẽ không đăng kí chung một trường. Thời gian còn lại để ở bên hắn cậu mong sẽ không có gì hối tiếc.

...

Một mùa Giáng sinh mới lại đến...

.

.

.

----------

"Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ bắt được vật thể khả nghi này. Thỉnh ngài xử lý"

"Well well well, con mèo con này ở đâu ra?! Ngươi bắt nó làm gì, đừng nói với ta là ngươi cuồng động vật nhỏ..."

"Thưa không có! Thuộc hạ thấy nó rình mò bên ngoài nên bắt lại"

Ồ... Black cúi người, chọt chọt vào mũi con mèo nhỏ, nó hung hăng xù lông cào vào tay hắn.

"Mèo con to gan! Dám đả thương chủ tử. Người đâu đem nó ra vặt lông nấu lên cho ta!!!"

"Từ từ... Ta thấy con mèo này rất thú vị. Cứ để lại đây. Các ngươi đi ra ngoài đi"

"Rõ!"

...

"Mèo con, mèo con... Hello Kitty... Ta đoán không nhầm thì ngươi là tên trộm nổi tiếng Silent đúng không. Ngươi đến đây làm gì?"

Bỗng nhiên một truyện không thể tin được xảy ra, con mèo màu cam chói lóa biến thành một chàng trai cao gầy với mái tóc cam, nếu bỏ qua đôi tai xù xù cùng cái đuôi ve vẩy thì quả thực suất cmn khí!!!

"Hừ. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đã bị đám lính không có mắt này bắt lại, nhìn ngươi có học thức mà sao lại có đám thuộc hạ như vậy!"

*Cười khẩy* "Tốt nhất nên nói thật. Ngươi nhìn bản thân xem..."

"Ta... Ta có gì cần nhìn lại chứ!"

"Tình cờ? Ha ha. Tình cờ đi đâu nửa đêm vậy. Hửm..." – Vừa nói hắn vừa cố tình cắn cắn đôi tai lông xù của cậu. Mặt cậu phút chốc đỏ tới tận mang tai, đôi tai nhạy cảm giật giật trong miệng hắn, cái đuôi hết xoắn vào lại duỗi ra...

[Tròi oi. Mình tự viết mà còn thấy thốn đến tận rốn... Haha]

Xoẹt! Cậu đành phải cào hắn một phát để thoát thân... Nhìn thân ảnh biến mất trong màn đêm, lại nhìn mấy vết cào trên tay. Chậc chậc, mèo con nữ vương tạc mao quả thực không thể chọc vào...

.

Đen: Black.

Cam: Silent. (Thực ra lấy từ "mạc" này 漠. :))))

[Tác giả có điều muốn nói: Thực muốn thấy Cam mặc đồ cos mèo con. ;___;

Nên là bonus hình thỏ con nha. Dù sao cũng như nhau cả. Haha. :v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro