Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tại sao cứ phải là Giáng sinh... Vì các ngày khác chả biết miêu tả sao... Haha. Hơn nữa để đánh dấu rằng một năm nữa của bọn họ lại qua rồi. :">

---------------------------------------------------

Đêm trước Giáng sinh...

Năm nay hắn lại dẫn cậu đi mua quà... Đường phố vẫn thế, con người vẫn vậy... Chỉ có cậu là thay đổi, đi cùng hắn với tâm trạng hồi hộp cũng mong chờ. Không có tiền đồ, chính là không có tiền đồ, có cái gì mà phấn khích thế chứ, dù sao cũng là hắn đi mua quà cho người khác... Vừa thầm phỉ nhổ chính mình vừa lẽo đẽo theo hắn.

"Ờ, cậu nghĩ ra sẽ tặng cái gì cho Kiến Nhất chưa?"

Mặt hắn đen đi một tầng, tự nhiên nhắc tới làm gì, định đem ra uy hiếp hắn? [Cam: Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ gợi ý cho cậu thôi mà...]

Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, cậu trộm nuốt một ngụm nước bọt rồi cười cười nhìn trời

"Hôm nay trời thực đẹp!!!"

Hắn cũng ngẩng lên, có lẽ là sắp mưa đi, trời đen sì, ngoài đen chính là đen, trăng sao mây trời chim chóc gì đó không có một mẩu, đẹp cái quần.

*Quạ...Quạ...Quạ...*

"Đúng là thực đẹp, một màu đen tuyền thật đẹp, tôi nghe thấy cả tiếng quạ kêu nữa kìa. Nhanh lên đi đi"

"..."

Lần này hắn dẫn cậu đến một cửa hàng cực chất, bày biện đủ loại phụ kiện, vòng, nhẫn, khuyên...đủ hình dáng và màu sắc. Mà cái nào cái nấy đều có thiết kế rất bắt mắt và ấn tượng... Không hiểu hắn tìm được ở đâu cái cửa hàng trong con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo này, nhưng phải công nhận là rất không tồi!

Cậu lòng vòng, thấy một cái nhẫn rất đẹp, đơn giản mà cá tính, mạnh mẽ mà uyển chuyển, toàn thân chiếc nhẫn là màu bạc, thêm một đường mảnh màu đen, nếu để ý kĩ sẽ thấy những họa tiết khắc chìm hay in nổi trên chiếc nhẫn... [Cái gì, chiếc nhẫn thực xấu xí á? Không hề, tác giả bảo đẹp là đẹp.]

Quả quyết cầm lấy, chắc chắn nó rất hợp với hắn... Đang rất vui mừng vì tìm được món quà phù hợp, cậu chợt nghe tiếng hắn gọi

"Hey, Quan Sơn, lại đây"

Trên tay hắn là cái dây chuyền không-thể-xác-định-hình-dạng... Mặt là một thứ uốn éo vặn vẹo nào đấy mà cậu không thể hiểu, nhưng dây thì quả là độc đáo, xen kẽ đen và trắng, không quá thô mà cũng không quá mảnh mai... [Được rồi dừng việc miêu tả tại đây, quả thực là mình không thể nghĩ ra cái thể loại vòng hay nhẫn gì mà kinh thiên động địa]

Trong lúc cậu vẫn đang cố gắng xác định mặt dây là hình gì thì hắn đã nhanh tay đeo lên rồi xoay cậu về phía cái gương. Nhìn thế nào cũng thấy nó là dành cho cậu, đeo lên vô cùng hợp với khuôn mặt cũng như dáng người... Nhìn hắn ở phía sau đeo cho mình, lại nhìn dây chuyền thực đẹp, cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi... Khuôn mặt của cậu giờ bừng sáng, gò má phớt hồng, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhỏ... Chiết tiệt, càng ngày hắn càng thấy cậu đáng yêu (mặc dù đánh chết hắn cũng không nói ra)... Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu, tay cũng quên buông xuống... Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, không gian như chỉ còn có hai người, quả thực là chói mù mắt cẩu FA...

Khung cảnh lãng mạn chợt nứt vì những tiếng "Tách! Tách!" không ngừng... Hai người chợt tỉnh, ngượng ngùng nhìn xung quanh thì chỉ thấy những nhân viên cửa hàng đang vô cùng bình tĩnh, nên làm cái gì thì vẫn đang làm cái đó, không hề có ánh mắt dư thừa nào. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác?

Thực sự không phải ảo giác đâu, chẳng qua là đôi bạn trẻ không hề biết rằng, họ vừa ra khỏi cửa hàng thì những người vừa tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh kia phút chốc túm tụm lại, khoe những tấm ảnh đủ mọi góc độ, và nhân vật chính không ai khác ngoài Hạ Thiên và Quan Sơn!

"Thấy chưa, tao đã bảo rồi, làm gì có hai thằng con trai nửa đêm dắt nhau đi mua quà... Nhìn đi nhìn đi!!!" Phối hợp là ngửa mặt lên trời cười to

"Hôm nay quả là tuyệt vời a~... Tiểu thụ thực đáng yêu nga, cười lên càng đáng yêu, nhìn như con mèo nhỏ vậy!!! Tao rất kiềm chế không ra nhéo má... Huhu"

"Tiểu công nhìn thật ngầu, thật bá đạo, lại còn ôn nhu đeo lên nữa này... ;___; chúng mày cứu tao đi, tao thấy đau tim."

...vv.vv...

... Được rồi, câu chuyện này có lẽ nói mãi không hết...

Đó là chuyện sau khi hai đứa đã đi xa... Còn hiện tại vẫn là khoảnh khắc phá vỡ ngọt ngào... Hung thủ vẫn là bạn Hạ Thiên sát phong cảnh đến nhuần nhuyễn

"Cậu nghĩ cái này...có hợp với Kiến Nhất không?" [Một phút mặc niệm cho bạn học Hạ bắt đầu...]

Cậu không trả lời hắn, chỉ siết chặt nắm tay, vừa rồi thấy hợp với cậu quá nên cậu phút chốc tưởng rằng hắn...mua tặng cho cậu...

Thấy cậu không nói gì, tưởng là cậu đang suy nghĩ, hắn cũng cầm chiếc vòng xem xét một hồi, lại nghĩ đến nụ cười của cậu, rồi lại nghĩ đến tên mặt mẹt Kiến Nhất, hắn cảm thấy cậu mới là người hợp nhất với món quà này...

"Suy nghĩ gì lâu như vậy... Tôi thấy cậu ta không hợp đâu, cậu mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất... Cậu đeo vào rất đẹp. Này, cầm lấy đi! Quà năm nay đấy, cấm được chê"

Nghe vậy, tâm trạng của cậu bất giác trùng xuống... Nhưng, đây là món quà hắn tặng cho cậu, cậu cũng rất thích nó, vậy thì cứ giữ thôi... Chính xác giờ cậu mới hiểu khoảng cách giữa hắn và cậu xa như thế nào... Cậu cứ nghĩ sẽ chỉ ở bên cạnh hắn, dù hắn có người yêu, hay lấy vợ gì đó cũng vẫn thực lòng chúc hắn hạnh phúc. Nhưng cậu đánh giá bản thân quá cao rồi, chỉ một việc cỏn con này cũng khiến cậu khó chịu đến thế, đại não như thiếu dưỡng khí, ngực cảm thấy nặng nề không chịu nổi, chỉ có lý trí đang kêu gào cậu hãy nhanh bình tĩnh, tỏ ra bình thường... Cậu cúi mặt, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, mỉm cười nói lời cảm ơn với hắn, không quên xòe tay ra đưa hắn chiếc nhẫn cậu đã chọn...

Giáng sinh năm nay không còn ấm áp, dù vẫn ngủ cạnh hắn nhưng cậu vẫn thấy hắn cách cậu rất xa, rất xa...

Mặc dù thất vọng, nhưng cậu vẫn như cũ lặng lẽ bên hắn, làm hết mọi việc nhà. Rất nhanh nữa thôi là đến những kì thi, thi thử, rồi thi tốt nghiệp, thi đại học... Cậu vốn không giỏi giang gì, nên càng phải cố gắng ôn tập, hắn cũng ở bên dạy học, chỉ bảo cậu rất nhiều điều. Họ đều bận rộn đến quên cả trời đất, thời gian đâu mà bàn chuyện yêu đương...

.

.

.

Mấy ngày nữa là sinh nhật cậu...

Cậu đã ở đây hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa một lần tổ chức sinh nhật cùng hắn... Toàn là những lí do phi thường củ chuối... Về đám tang họ hàng abc xyz, rõ ràng bắn 10 khẩu đại bác cũng không tới, nhưng hắn vẫn là bị bắt về? Đi dã ngoại với lớp 2 ngày 1 đêm, tối ngày hôm đó cả lũ uống say bí tỷ đến tận sáng hôm sau? Tóm lại là dù thế nào, năm nay cậu cũng rất mong đợi... Đây có thể là lần đầu tiên và cuối cùng cậu cùng dự sinh nhật với hắn...

------------------------------------

Chiến tranh liên miên. Quốc gia láng giềng đang càng lúc càng hung hăng bạo ngược. Thân là tướng quân, Black luôn phải xông pha sa trường, đối mặt với tử thần, trên người hắn lúc nào cũng có vết thương, nhưng đến hôm sau hắn vẫn ra chiến trận như thường.

Mọi người:...Đồ trâu chó!

Thực ra, trong doanh trại... Tiếng hét như mổ trâu mổ bò vang vọng...

"Ngươi nhẹ tay thôi, ta vẫn còn là người bệnh"

"Bệnh em gái ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Badman? Superman? Hay con của họ?" [Ý là con của Badman vs Superman. Ok. Mọi người hiểu chứ]

"Được rồi được rồi... Là ta không cẩn thận... Ngươi nhanh tay lên rồi đi ngủ. Ta cần đi ngủ sớm, mai lại là một hồi máu tanh khác..."

Cậu đau lòng băng bó vết thương cho hắn, nếu không phải cậu ham chơi không chịu tu luyện thì giờ pháp lực đã cao thâm hơn, hắn cũng sẽ khỏi luôn chứ không phải lửng lơ thế này, chưa thể liền hết miệng vết thương... Thấy khuôn mặt áy náy của cậu, hắn cười cuời rồi xoa đầu cậu

"Ngươi không cần lo lắng... Thế này là tốt lắm rồi, tại ta thích mạo hiểm. Nếu không có ngươi ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi"

Đôi tai nhỏ đang ủ rũ cụp xuống phút chốc có tinh thần, vẫy vẫy vui mừng. Hắn không nhịn được lại xoa nắn, cắn cắn cọ cọ một hồi, bị cào thêm một phát mới chịu đi ngủ. Hắn bị cào còn tỏ vẻ rất sung sướng vì ăn được đậu hũ, hơn nữa hắn biết thể nào cậu cũng sẽ ngồi chữa mấy vết thương này cho hắn...

Vâng, con mèo hung dữ đó không ai khác ngoài Silent, cậu đến đây cũng vì lo lắng cho cái tên cậy mạnh này. Lần đầu gặp nhau là khi hắn đóng quân gần nơi cậu đang tu luyện. Thực ra cậu là một con mèo yêu đáng yêu dễ thương, tên trộm nổi tiếng ư, ờ thì chẳng qua cậu cần tinh thạch đá quý tinh khiết để đẩy nhanh tu vi thôi mà. QAQ. Cái tên tướng quân mặt dày xấu tính này không chỉ ngay lần đầu đã nhận ra cậu, thậm chí còn tìm được chỗ ở của cậu rồi làm loạn một phen! Cậu không hề nhớ kiếp trước có thiếu nợ gì hắn không, họ đã gặp nhau rồi à??? Cậu chỉ thi thoảng nghịch ngợm một chút, ăn cướp một chút, bắt nạt bọn trẻ con một chút, giả thần giả quỷ dọa mọi người một chút... Thế cũng có tội à!!! [Black: Cậu thực sự nghĩ là cậu không hề có tội à???]

Sau đó họ trở thành bạn bè. Chính xác hơn là tên kia mặt dày mày dạn bám theo làm bạn cậu... Rồi chiến tranh nổ ra, hắn đi chiến đấu, cậu không hiểu sao cũng xách tay nải đi theo hắn, rồi giờ đây trở thành đại phu bất đắc dĩ. Ngày nào hắn cũng chồng chất vết thương, có vết sâu thấy cả xương. Nếu không có cậu thì hắn đã đi gặp Diêm Vương chơi cờ rồi... Hừ, hắn cứ thử không cẩn thận mà chết xem, cậu sẽ lôi hắn từ chỗ Diêm Vương ra đánh cho một trận. Vừa ngồi chữa thương, vừa rủa xả thầm hắn trong lòng... Haiz...

[Tác giả: cái gì gọi là máu chó cơ?! Không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn]

-------------------------------------------------------

Chuẩn bị cho biến sắp tới... Quả thực viết mấy thể loại đời thường không phải sở trường... Văn vẻ câu cú siêu lủng củng... :"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro