Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin thông báo, đây là chương bắt đầu khiến người ta đau tim, bước ngoặt vô cùng vĩ đại!!! :">

Mọi người đọc vui nhe. :D"

-------------------------------------------------------

Một ngày nọ...

"Hạ Thiên... Ngày kia có việc gì không?"

"Ờm. Chắc là không. Có chuyện gì?"

"Hôm ấy về sớm nhé"

"Về sớm làm gì?"

"Cứ về rồi sẽ biết, nhớ đấy"

Sau khi dặn dò hắn xong, cậu vui vẻ đi làm cơm chiều... Cậu đang rất mong chờ ngày hôm đó, cậu sẽ có buổi tiệc sinh nhật với hắn, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu thấy mọi thứ đều biến thành màu hồng... Cậu lên kế hoạch rất kĩ hôm ấy sẽ ăn món gì, như thế nào. Quả là một công việc tốn nơ-ron thần kinh mà.

.

Ngày hôm đó...

"Oiii, Hạ Thiên, Quan Sơn!!!"

"Gào cái gì mà gào, có chuyện gì?"

Hắc hắc hắc... Kiến Nhất lấy vẻ mặt dâm dê tươi cười nhất để đón tiếp đôi bạn đang đi tới làm Hạ Thiên và Quan Sơn phải gọi da gà da vịt lên để điểm danh một lượt...

"Có cái gì mà loạn lên. Mày muốn cả trường chú ý hả?!"

"Cả trường đã là gì, tao muốn truyền hình trực tiếp cho cả thế giới biết luôn đấy!!!"

Sau đó Kiến Nhất quay phắt ra, hai mắt sáng rực nhìn họ, vẻ mặt kiểu hãy mau hỏi tao đi, hỏi đi rồi tao sẽ nói có chuyện gì xảy ra... Nhưng đáp lại ánh mắt cháy bỏng đó là khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Thiên

"Có gì mau nói đi, còn 2 phút 30 giây nữa là vào lớp, tao không có nhiều thời gian đâu"

Sự đả kích mạnh mẽ đã khiến trái tim mong manh của Kiến Nhất tan vỡ, cậu ta bổ nhào vào lòng Chính Hi khóc lóc kể lể...

"Hức hức hức... Mày nhìn xem chúng nó bắt nạt tao... Tao sẽ không thèm nói cho chúng nó biết đâu... T---T"

"Mày còn 1 phút 15 giây..."

Tình huống quỷ dị trước mắt buộc Quan Sơn phải lên tiếng

"Cậu ta chỉ đùa thôi... Mày có chuyện gì thì mau nói đi"

Nháy mắt con người uốn éo như sợi bún thiu trước mắt đứng thẳng lưng, mặt vênh lên, một tay đặt trước ngực, một tay giơ thẳng lên trời mà gào lên

"Tao với Hi Hi...LÀ NGƯỜI YÊU!!!!!!!!!!!!!!" [Hỗ trợ một hàng dấu chấm than]

Là người yêu... Người yêu... Người... YÊU? Yêu quái? Yêu nghiệt? Yêu tinh? Khoan khoan khoan... Lượng thông tin quá lớn trong 3 chữ làm đại não Hạ Thiên và Quan Sơn bị đơ, CPU không kịp xử lý thông tin...

Sau khi định thần, hắn có kìm nén cảm giác đang cuộn trào trong lòng, mỉm cười đấm vào vai Chính Hi [Tuyệt đối là cố ý]

"Ồ. Tao thấy chúng mày hợp nhau lắm. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, rắn chuột một ổ. Chúc mừng" [Cái này giống lời khen sao???]

Quan Sơn nhìn hắn rồi cũng cố nặn ra nụ cười 

"Đúng vậy... Chúc mừng chúng mày"

"Tao nói với chúng mày đầu tiên đấy... Vinh dự chưa! Hahahaha"

Sau đó Kiến Nhất kéo Chính Hi đi như một cơn gió, để lại hai bạn trẻ lung lay, lung lay...

Cậu lén lút quay sang nhìn sắc mặt hắn... Quả thực so với đít nồi còn đen hơn, cứ như vừa nuốt phải một con gián... Không, đối với hắn, để tiêu hóa tin tức này còn khó khăn hơn tiêu hóa mười con gián! Con người cao ngạo như hắn sao lại có thể trơ mắt đứng nhìn thứ mình thích rơi vào tay người khác trong khi hắn đã hao tâm tổn trí bao nhiêu lâu như thế... Đối với hắn đây là sự thật không thể chấp nhận dù Chính Hi với Kiến Nhất đã quen nhau từ hồi mẫu giáo. Cậu đặt tay lên vai hắn an ủi

"Tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào... Nhưng mà họ cũng quen nhau lâu rồi... Hơn nữa, yêu nhau rồi cũng có thể chia tay mà..." [Cái thể loại an ủi gì đây... Miệng quạ quá đi mất =..=]

Hắn tức giận gạt tay cậu ra [Giận cá chém thớt. Huhu]

"Cậu hiểu? Cậu hiểu cái gì? Tôi không cần cậu phải an ủi thương xót!"

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi...

Cậu nghiến chặt dây cặp, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở khúc rẽ... Không hiểu... Làm sao mà tôi không hiểu... Vì cậu, tôi còn đau lòng hơn nhiều, thất vọng hơn nhiều... Tôi không thể bỏ đi mà vẫn mặt dày ở lại bên cạnh cậu, nhìn cậu quan tâm chăm sóc cho người khác, nhìn cậu thích người khác... Cậu có biết không...

...

Tối hôm đó, cậu vẫn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, cùng cái bánh gato và nến...

Cậu ngồi chờ hắn về, một tiếng, hai tiếng,...cả đêm qua đi, hắn vẫn không về... Qua 12h rồi, giờ đã sang ngày mới, thế là vẫn không thể cùng hắn dự sinh nhật sao...

Cậu cứ chờ như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay... Giật mình tỉnh giấc, mới có 3h sáng... Chợt nghe tiếng đập cửa, cậu vội vàng chạy ra mở... Thế nhưng đối diện gương mặt vui vẻ của cậu lại là hắn và một cậu trai khác. Cơ thể hai người như dính sát vào nhau đầy ám muội, mặt hắn treo ở trên cổ cậu trai không ngừng hôn xuống, một màn tình ý này khiến cậu nhức mắt...

Cậu giơ tay ra định đỡ hắn nhưng cậu trai kia gạt tay cậu ra rồi muốn tự mình dìu hắn vào nhà. Cậu chặn cậu trai kia lại, hung hăng giật lấy Hạ Thiên, đẩy cậu trai kia ra rồi đóng sập cửa! [*Giơ ngón cái* Phải mạnh mẽ đoạt lấy thứ của mình...]

Cậu nắm áo hắn lôi xềnh xệch vào nhà, không hiểu sao hắn lại uống rượu thế này, mà rõ ràng là đi nơi không đàng hoàng. Hừ, nhìn cậu trai kia xem, trắng trẻo mượt mà, nước hoa thơm phức, áo quần mỏng manh, lại còn bày trò hôn hít ôm ấp... Càng nghĩ càng thấy bực! Vì thế cậu cũng không việc gì phải dịu dàng, trực tiếp hắt vào mặt hắn cốc nước đang định đưa cho hắn giải rượu...

Bất mãn vì bị đối xử "tệ bạc", đầu óc hắn ong ong, cố mở mắt... Trước mặt hắn là chàng trai tóc vàng, mặt mũi cau có tức giận, cảm giác đầu đang bốc khói...

"Kiến Nhất...?" [Được rồi, gọi tên bậy bạ là không thể sống]

Cậu càng tức giận, hắt thêm cốc nước nữa vào mặt hắn

"Cậu tỉnh táo đi rồi nhìn xem là ai"

Hắn lắc đầu, cố làm bản thân thanh tỉnh...

"Kiến...À không, Quan Sơn..."

"Cậu rốt cuộc cũng biết nhận biết khuôn mặt đấy à. Việc gì phải đi uống rượu như thế? Việc gì phải tự hành hạ bản thân như thế? Kiến Nhất có biết không, cậu đi uống rượu thì cậu ta sẽ chạy đến bên cạnh cậu à?! Thậm chí cậu còn không dám thổ lộ. Mà thậm chí cậu có thổ lộ thì chắc gì cậu ta đã đồng ý chứ? Cậu nghĩ cậu thắng được Chính Hi đã ở bên cạnh cậu ấy hơn 12 năm trời chắc?"

Hắn vốn đang bực mình, khổ sở, lại thêm men rượu, máu nóng bốc lên; nghe được câu nói đầy tính khiêu khích của cậu, hắn gầm lên

"CẬU IM ĐI! Cậu biết cái gì mà nói? Người như cậu chỉ là người hầu của tôi, có quyền gì mà xen vào! Tôi với cậu có quan hệ quái gì mà cần cậu phải nói?"

"Phải rồi, tôi chẳng là cái gì cả, tôi chỉ thấy chướng mắt hành động của cậu. Dù thế nào thì Kiến Nhất cũng không bao giờ thích cậu đâu! Tỉnh lại đi!" [Thức tỉnh đi. Haha]

CHÁT! [Chương này toàn chấm than với chữ in hoa. Hờ hờ]

"Tôi bảo cậu im đi"

Hắn đánh cậu, vậy mà hắn lại đánh cậu... Cậu cố gắng kiềm chế từng giọt, từng giọt nước mắt. Không thể khóc trước mặt hắn, cậu đâu có yếu đuối đến vậy. Cậu chỉ im lặng trừng mắt nhìn hắn, nhưng vành mắt đỏ hoe đáng thương đã bán đứng cậu. Hai người cứ đứng vậy nhìn nhau, ai cũng không nói câu gì, chỉ có chính họ mới biết nội tâm đang gào thét cỡ nào... Nhìn cậu như vậy, hắn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu, muốn nói rằng cậu đừng khóc... Nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, không thể làm gì. Không muốn tiếp tục đấu mắt, không muốn tiếp tục thấy hình ảnh sắp khóc của cậu, hắn bực mình và buồn phiền cầm áo khoác chạy ra ngoài...

Hắn đi rồi... Cậu vô lực ngã phịch xuống đất. Lúc này không thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu nắm chặt tay, không để cho mình phát ra bất kì âm thanh nào; nhưng cuối cùng, cậu òa khóc, khóc cho tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, khóc lần cuối để sau này bản thân không phải rơi một giọt lệ nào nữa. Căn phòng vẫn sáng ngời ánh nến, nhưng thức ăn đã nguội lạnh, tâm đã hóa tro tàn, chỉ còn mình cậu ngồi đó...

Trời đã tảng sáng, cậu cũng đã khóc đủ, lảo đảo đứng dậy vào phòng... Lúc trước cậu vẫn cố gắng níu kéo, cố gắng hi vọng, làm tất cả mọi chuyện để hắn chú ý tới cậu. Nhưng giờ đây cậu nhận ra tất cả đều vô dụng, bản thân như đang làm trò hề trước mặt hắn mà vẫn hi vọng hắn sẽ nghiêm túc. Lần này đã khiến cho cậu tỉnh ngộ, hắn có thể thích bất kì ai, đi chơi cặp kè với bất kì ai, trừ cậu. Đã đến bước đường này, cậu cũng chỉ đành bóp nát tình cảm này, bắt đầu cuộc sống mới. Cậu đơn giản thu dọn đồ đạc cho vào balo, cậu đến chẳng có gì, đi cũng không cần gì... Quần áo chỉ có vài bộ, còn lại là hắn mua; tiền cũng chẳng có là bao, tài khoản cũng đều là của hắn; sách vở giờ cũng không cần nữa, cậu sẽ tiếp tục như trước, ngỉ học đi làm, cậu không có ý định phí tiền và thời gian vào đại học; đồ sinh hoạt cá nhân cũng là hắn bỏ tiền; kể cả mấy cái khăn, găng tay,...cũng là hắn tặng, cậu sẽ không giữ cái gì... Chần chừ đưa tay lên cổ, còn chiếc vòng này nữa thôi, chỉ một vật duy nhất thôi, cậu sẽ giữ coi như kỉ niệm, để sau này nhớ về cái thời bồng bột cùng tình cảm chóng vánh này... Xách balo nhẹ đến đáng thương, quay đầu nhìn căn phòng một lượt, dù sao cũng một thời gắn bó, quen thuộc đến từng ngóc ngách, chỉ là giờ không thể tiếp tục ở nữa rồi. Định bỏ đi, nghĩ nghĩ lại quay lại, viết một mẩu giấy đặt lên bàn:

"Gửi Hạ Thiên,

Ngày hôm nay là tôi sai, đáng lẽ không nên xen vào cuộc sống của cậu, chúng ta vốn đã không cùng suy nghĩ, vẫn là không nên ở cùng nhau... Thời hạn 5 năm còn chưa hết, nhưng tôi hứa sẽ trả tiền cho cậu sớm nhất có thể. Cậu hãy cố gắng học hành rồi thi đỗ trường mà cậu mong muốn...

Tất cả đồ đạc là của cậu, tôi không lấy đi thứ gì, gửi trả lại hết cho cậu.

Tôi không có ở đây, cậu thuê người về dọn dẹp nấu nướng đi, mất công chết rồi không ai tìm thấy, tôi lại phải phí tiền trả cho một cái xác không. Yên tâm tôi không quỵt nợ đâu, cũng...không xuất hiện trước mắt cậu nữa...

Và...vì chúng ta sẽ không gặp lại nên tôi mới nói cho cậu bí mật này... Cậu nói tôi không hiểu cảm giác của cậu, nhưng, tôi rất hiểu, vô cùng hiểu, và giờ đây tôi vẫn đang phải chịu đựng nó. Bởi vì, TÔI THÍCH CẬU... Chắc cậu ngạc nhiên và cũng thấy ghê tởm tôi đúng không. Ha ha, tôi còn sợ chính mình vì điều này cơ mà. Nhưng cậu sẽ không cần phải đối mặt với kẻ ghê tởm như tôi nữa đâu...

Tạm biệt"

[Thực ra cảm thấy từ "ghê tởm" thì hơi nặng nề. Nhưng mà chưa biết thay thế bằng từ nào. ;___;]

...

Rời khỏi ngôi nhà này, thực sự cậu cũng không biết đi đâu... Thôi thì đến đâu hay đến đó, chỉ cần không trong phạm vi của hắn là được.

Cậu mở điện thoại, do dự ấn một hàng số

"Alo, mẹ à........."

Sau đó cậu tắt máy, tháo sim, bẻ nó ra rồi vứt vào thùng rác ven đường... Từ nay, cắt đứt hoàn toàn...

[Thực ra mình rất thích truy thê đó. Hê hê]

---------------------------------

Tiểu kịch trường:

Cam: Ta là Gao Đỏ!!! (≖‿≖)✧  ♪♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪

Đen: ...

Cam: Mau mau nói ta là Gao Đen đi~~~ (〜 ̄▽ ̄)〜

Đen: Ta là Gao Đen... ╮(╯_╰)╭

Cam: Ha ha ha... Gao Đỏ ta là mạnh nhất, Gao Đen hãy đứng ra phía sau để ta bảo vệ!!!

☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆

[Khụ. Em nó hơi tăng động một chút. Mọi người thông cảm]

Đen: ... *cười âm hiểm đứng ra phía sau*

--- Được rồi. Gao Đỏ mạnh nhất, nhưng mạnh thế nào thì chẳng phải vẫn nằm dưới Gao Đen đó sao. :))))))))))))) *Cười thô bỉ*

[Làmcái TKT vui vẻ một chút... :P Truyện về Black và Silent sẽ đến vào chương sau!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro