Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lại đi uống rượu, như thể chỉ có rượu mới khiến hắn xóa bỏ hết sự tức giận và khó chịu trong lòng... Trước đó đã say đến không thể tự mình về, giờ hắn lại uống hết chai này đến chai khác. Nhưng càng uống hắn càng tỉnh, hình ảnh Quan Sơn với đôi mắt đỏ hoe không thể gạt khỏi tâm trí. Tâm loạn, bứt rứt không thôi, hắn không thể ngăn bản thân nghĩ đến cậu, không thể ngừng bản thân nhớ về khoảng thời gian hắn ở cùng cậu... Hừ,tại sao tôi uống rượu cũng không yên được với cậu cơ chứ, tại sao hình ảnh của cậu cứ hiện lên cơ chứ... Không biết...cái tát lúc nãy sao rồi. Thật không để ai hết lo mà...

Chợt có bàn tay thò ra lắc lắc vai hắn... Hắn khó chịu gạt ra rồi làu bàu

"Im đi để cho tao uống"

Sau một hồi lay lay cộng thêm bị cướp mất ly rượu trước mặt, hắn trừng mắt quay sang. Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười nhe nhởn của Kiến Nhất cùng khuôn mặt nghiêm túc phía sau của Chính Hi

"Sáng sớm chúng mày chạy đến đây làm gì?" [Thời điểm Đen về là 3h sáng]

"Xùy, bọn tao ở đây từ tối hôm qua. Ha ha ha. Mà câu này phải hỏi mày mới đúng, sáng sớm mày một mình chạy đến đây làm gì? Quan Sơn đâu? Không phải lúc nào chúng mày cũng đi cùng nhau à?"

Động tác trên tay hắn khựng lại, hắn không nói gì chỉ tiếp tục uống... Nhìn hắn uống rượu như uống nước, lại còn cố tình bơ mình, Kiến Nhất tức giận giằng lấy cái ly rồi ngồi xuống bên cạnh giả làm anh trai hàng xóm thân thiện để buôn chuyện

"Sắc mặt tái nhợt, ấn đường biến đen, đây là điềm xấu, điềm xấu..." – Kiến Nhất ngồi rung đùi, giả động tác vuốt râu và phán như mấy thầy bói lừa bịp ngoài chợ.

"Điềm xấu cái rắm, chúng mày vừa công khai hôm qua, hôm nay phải hẹn hò tình cảm chứ, cút xa ra đừng làm phiền đến tao"

Hắn cứ nghĩ mình thích Kiến Nhất, nhưng giờ nhìn hai đứa kia khoe ân ái trái lại hắn cảm thấy rất bình thường, không hề tức giận, không hề ghen tị như lúc đầu... Mà trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh Quan Sơn...

"Hừ, tao chỉ nói đùa thôi. Trông mày khó coi thế kia chắc có chuyện không được như ý?"

Không như ý? Mày có bạn trai có được coi là không như ý không? Quan Sơn mắng có được coi là không như ý không? Tát Quan Sơn có được coi là không như ý không? Vừa suy nghĩ, hắn vừa bất giác thốt ra thành tiếng

"Quan Sơn..."

"Hả? Cái gì? Mày nói bé quá tao không nghe rõ? Quan Sơn? Cậu ta làm sao? Hay mày cãi nhau với nó?"

...

Sau đó vì sự nhiệt tình của Kiến Nhất, sự ủng hộ của Chính Hi, hắn đã kể sơ qua một vài chuyện... Nhưng hắn tự động chọn lọc bỏ qua chi tiết hắn thích Kiến Nhất. Như là: người hắn thích có người yêu, nên hắn đi uống rượu, còn cãi nhau rồi đánh Quan Sơn; nhất là những đoạn có liên quan đến cậu hắn kể rất chi tiết, miêu tả sinh động hấp dẫn [Màn hình cong Bravia 4D. Haha]

Sau khi nghe hắn kể xong, Kiến Nhất lôi vẻ mặt trầm tư ra trưng bày, sau đó cười một nụ cười rất "khả ái"

"Mày bực vì chuyện gì? Vì cậu ta mắng mày hay vì mày đã tát cậu ta?"

Hắn trầm mặc không nói...

"Thực ra, có một chuyện tao vẫn không biết nên nói hay không... Theo như tao thấy, cũng như theo kinh nghiệm của tao... Thì hình như Quan Sơn thích mày. Và... Có thể mày cũng không chán ghét..."

Hắn không thể tiếp tục trầm mặc... Thông tin Kiến Nhất vừa nói như sét giữa trời quang. Hắn ngay lập tức phản đối

"Không bao giờ! Mày nhầm rồi. Tao...tao chỉ thích người kia. Vẫn luôn thích. Quan Sơn chẳng qua chỉ là quản gia bất đắc dĩ của tao, là bạn của tao. Không đời nào cậu ta thích tao. Và tao càng không!"

Kiến Nhất lắc đầu, hận rèn sắt không thể thành thép. Cậu ta bắt đầu phát huy tính nhiều chuyện của mình, đưa ra hàng chục câu hỏi cùng câu kể lắt léo, thi thoảng Chính Hi cũng góp vào xác nhận tính chân thực...

Hắn chấn động, hóa ra trước giờ chuyện của hắn và cậu bị Kiến Nhất soi xét như thế, hóa ra cũng có những lúc hắn làm ra hành động như thế, hóa ra những việc làm của Quan Sơn lại có ý nghĩa như vậy... Hồi tưởng những bữa cơm cậu nấu, những lúc hắn cùng cậu đi mua đồ, những khi hắn chui vào bếp để cảm nhận sự ấm cúng, những đêm lạnh hắn vô tình ôm cậu ngủ, những chột dạ khi cậu biết hắn thích người khác... Cậu đến đã khiến căn nhà lạnh như băng của hắn nhận được ấm áp, đồ đạc lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, hắn lúc nào cũng có cơm ngon để ăn, lúc nào cũng có người chờ ở nhà khi hắn về, lúc nào cũng có một người âm thầm đi bên cạnh hắn...

Đến lúc này, hắn biết tình cảm của hắn dành cho Kiến Nhất tựa hồ đã rẽ sang một hướng khác, những năm gần đây sự cố chấp của hắn vì gặp gỡ một người khác mà lặng lẽ biến hoá. Thích của hắn giờ đã thành chấp niệm, chỉ là không can tâm khi mình bỏ nhiều công sức mà hóa ra chẳng được gì... Lo lắng của hắn, chú ý của hắn giờ dần dần dành hết cho cậu...

Chỉ là hắn thật sự đã từ bỏ mối tình cố chấp mấy năm nay mà yêu cậu rồi sao?

Hắn không biết... Từ lúc nào đã bắt đầu như vậy?

Không nói không rằng, hắn lập tức chạy về nhà. Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ đến lúc về nhà sẽ nói sao với cậu, sẽ làm gì với cậu... [Thôi muộn rồi, nghĩ thế nghĩ nữa thì người cũng đi rồi]

Kiến Nhất bị bơ ở phía sau cũng không nói gì, cầm ly rượu lên tiếp tục uống. Chính Hi ngồi làm khán giả nãy giờ cũng vỗ vỗ đầu cậu rồi khen

"Làm không tồi. Không ngờ mày cũng có thể làm được chuyện tốt"

...

Về nhà. Không ai mở cửa cho hắn.

Căn nhà lại lạnh lẽo không một bóng người... Xung quanh tối đen, dự cảm không lành xâm chiếm lấy hắn. Hắn cố gọi nhưng không có ai trả lời. Đi tìm hết tầng trên tầng dưới, không hề có bóng dáng của cậu. Như thể cậu chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà này, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn...

Thất vọng, buồn bã, không cam lòng...hắn không thể xác định được những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình là gì. Chán nản ra ngoài phòng khách, thấy thức ăn bày biện sẵn, còn có cái bánh ngọt nhỏ và nến đã tắt. Hắn sững sờ, lúc trước quá say và tức giận cãi nhau nên hắn không để ý, giờ mới nhận ra sự có mặt của bàn đồ ăn này. Nhìn dòng chữ Chúc mừng sinh nhật nho nhỏ bị nhòe đi do sức nóng của nến, hắn chợt ngẩn ra, cảm thấy cổ họng đắng ngắt, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của Quan Sơn.... Những món ăn nguội ngắt đặt trên bàn có phải tâm trạng của cậu không, lạnh lẽo, cô đơn, không ai biết, không ai kề bên, không có một lời chúc mừng. Cậu đã dặn hắn về sớm, nhưng hắn không về, cậu đã ngồi chờ hắn bao lâu... Từ lúc đến đây hình như hắn chưa bao giờ dự sinh nhật cậu, hắn thậm chí còn cũng không biết sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu... Còn sinh nhật hắn, luôn luôn đông vui, rủ rê bạn bè đi ăn uống ca hát.

Cuối cùng hắn nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khách. Tay hắn run rẩy cầm lấy tờ giấy có chút nhàu nát mà cậu để lại.

Bất chợt hắn thấy nghẹn ngào... Cậu bỏ đi rồi? Không, quan trọng hơn là cậu thích hắn? Tại sao cậu lại thích hắn chứ? Trong phút chốc, hắn không biết làm gì... Hắn về để tìm hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng như tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng sao cậu lại bỏ đi, cậu lại rời xa hắn...

Cảm giác đau đớn trong lồng ngực như nói cho hắn biết cậu quan trọng với hắn bao nhiêu... Vậy mà hắn lại phát hiện muộn màng, còn làm tổn thương đến cậu. Tại sao ai cũng muốn rời bỏ hắn? Mẹ, bố, anh trai, rồi giờ là đến cậu. Mọi người đều bỏ đi. Chẳng lẽ là do hắn sao. Hắn là con người khiến người khác cảm thấy chán ghét phiền nhiễu sao? Không thì tại sao ai cũng không ở bên cạnh hắn? Tại sao lúc nào hắn cũng lạnh lẽo cô đơn như thế... Tại sao cậu nói cậu thích hắn rồi cũng bỏ lại hắn cùng căn nhà lạnh lẽo...

Dù hắn đang suy nghĩ cái gì, rối loạn như thế nào thì hắn vẫn nghĩ phải tìm cậu, đem cậu trở về... Chắc chắn là như vậy, hắn âm thầm thề...

------------------------------

"Ngày mai, ngươi cho ta theo ra chiến trường nhé... Ta có dự cảm không lành"

"Hừ. Có dự cảm không lành thì tốt nhất ngươi nên ở nhà, đi theo vướng tay vướng chân..."

"Không được, dù sao ta cũng có pháp lực, ta là yêu quái đây, đừng có coi thường ta. Chắc chắn là ta hơn đứt cái tên cậy mạnh mà lúc nào cũng đem thân ra chắn đòn"

"Không được là không được! Đây là lệnh! Ngươi thành thật mà ở lại quân doanh. Trận đánh ngày mai vô cùng quan trọng, ta sẽ một mẻ bắt hết quân địch, chiếm lại thành. Ngươi dù là yêu quái nhưng yếu xìu, ngươi có thể giết được bao nhiêu tên. "

"Hừ, không đi thì không đi. Bổn đại yêu cũng không thèm đi nhìn cảnh máu me thô tục"

Cậu bĩu môi tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng đang âm thầm tính kế làm thế nào mai lẻn đi theo.

...

Sáng sớm

Lệnh triệu tập vang vọng khắp nơi, quân lính sắp xếp thành từng hàng từng hàng, đeo kiếm, cung tên, khiên... Đội kỵ binh nhảy lên ngựa, những con ngựa nhảy lên, hý dài. Khí thế quân ta hừng hực nhiệt huyết, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để bảo vệ non sông, bảo vệ người thân nơi quê hương còn mong chờ...

Hắn đứng ở trên cao, áp giáp sáng bóng, thanh kiếm uy nghiêm, toàn thân là hơi thở mạnh mẽ và quả cảm. Hắn kêu gọi binh sĩ đánh một trận cuối cùng, tiếng nói của hắn cũng là tiếng lòng của mọi người... Hàng vạn thanh kiếm giơ lên, nêu cao niềm tin chiến thắng

"QUYẾT THẮNG!!!"

...

Đội quân của hắn tiến lên thần tốc, sức mạnh phi thường, giằng co ác liệt với quân địch... Quân địch từ quốc gia mạnh mẽ, binh khí nhiều, lính cũng tinh nhuệ, hai bên trải qua trận chiến vất vả nhất từ trước đến giờ. Thương vong vô số, máu chảy thành sông. Nhưng hắn cùng tất cả những người còn lại đều đang quyết tâm giành lấy thành trì. Những chiến thuật, chiến lược trước đó được hắn bày ra có hiệu quả rõ rệt, chẳng mấy chốc cán cân đã nghiêng về bên phía hắn.

Vào thành, chiến thắng gần trong gang tấc... Nhưng quân địch quá giảo hoạt, quá thâm độc... Chúng dù chết cũng muốn quân ta chết theo, đồng quy vu tận. Khói độc, tên bay, đạn pháo...

Khung cảnh giờ đây hỗn loạn... Khắp nơi đang rải đầy thi thể... Chủ thành đã bị giết, nhưng lính vẫn cố chút sức tàn để cùng chết...

...

Thời gian trôi qua, mọi người ai cũng mỏi mệt... Nhưng thần may mắn vẫn mỉm cười với Black.

Bỗng nhiên...

"Cẩn thận!"

Còn chưa kịp xác định, đã thấy một thân ảnh lao ra chắn trước hắn...

Phập...

Máu chảy...

"Silent... Ngươi tỉnh lại đi... Này... Ngươi nói gì đi chứ. Cái đồ ngốc này, ta rất khỏe, ai cần ngươi đỡ giúp ta... Ngươi không khỏe thì ai giúp ta trị thương..."

"Haha. Không ngờ ngươi cũng có vẻ mặt này... Lo lắng cái gì chứ... Ta sẽ không chết đâu... Khụ khụ. Chỉ là...sẽ không có ai ở bên ngươi nữa. Sau này đừng cậy mạnh..."

"Ngươi nói nhiều như thế làm gì. Nằm im dưỡng sức đi... Tại sao, máu không ngừng chảy... Này, ngươi nói đi, làm thế nào máu mới ngừng chảy hả... Không phải ngươi là yêu quái sao, yêu quái làm sao lại chết được..."

"Ai nói với ngươi yêu quái không chết... Nhưng không sao, ta không sao mà..."

Giọng cậu ngày càng nhỏ, đến khi cánh tay đang bám vào vai hắn rơi xuống, hắn vẫn như thế giữ chặt lấy cậu...

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Chiến thắng... Nhưng hắn phải trả cái giá quá đắt...

-----------------------------------------------

Sr vì hai hôm không có phần mới. ;________;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro