Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chap này xuất hiện anh trai Hạ Thiên - Hạ Trình nha~)

Căn nhà không còn hình bóng của cậu, gọi điện thoại cũng chỉ nhận được giọng nói của tổng đài... Hắn gấp gáp chạy ra ngoài tìm cậu, mặc kệ ngoài kia trời mưa xối xả.

Hắn đi khắp các con phố, tìm hết các đoạn đường hắn nghĩ cậu sẽ đi qua... Trời mưa lớn thế này, cậu liệu có tìm được chỗ trú hay lại lang thang ngoài đường? Càng nghĩ hắn càng lo lắng không thôi.

Nhưng hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy... Trời vẫn mưa không ngớt, hắn không biết mình đã tìm bao lâu, còn phải tìm bao lâu; thân thể mệt rã rời nhưng chân vẫn cố đi, mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Hắn ngồi dưới cơn mưa, nhữg giọt nước lăn dài, cậu đi rồi, đi thật rồi... Hóa ra cậu đi rồi hắn lại thấy đau đến thế, đây là đau lòng sao, là xót xa sao, là cảm giác lòng mình như bị cào ra, tim như bị xé nát, quặn thắt, nhức nhối... Hắn xoa mắt... nước mưa sao lại ấm như vậy, sao lại rơi hoài không dứt, sao lại mặn chát...

...

Sau ngày hôm ấy, ngày nào hắn cũng tìm kiếm mọi ngóc ngách có thể, hắn mất ăn mất ngủ đi trên những con đường cậu thường đi... Nhưng cậu như biến mất khỏi cuộc sống của hắn, bốc hơi mà không để lại dấu vết. Hắn cảm thấy bản thân sắp điên rồi, nếu không có cậu, hắn sẽ thực sự phát điên.

Thấy tình trạng của hắn, Chính Hi và Kiến Nhất không đành lòng nhìn thẳng, nhiều lần khuyên can nhưng hắn vẫn không chịu, một mực đòi đi tìm cậu.

"Mày bị điên rồi à. Mày một mình đi tìm thì đến đời nào mới tìm thấy... Cậu ta muốn tránh mày thì chẳng lẽ lại ở những nơi dễ tìm cho mày thấy à?"

"Im đi. Chúng mày mặc kệ tao. Tao phải đi tìm cậu ấy, tìm đến khi nào thấy thì thôi..."

"Hừ. Thế mày quên mày còn ông anh quý hóa à... Mạng lưới của ổng không phải dạng vừa đâu..."

"Tao không nhờ lão. Dù sao tao cũng tách ra khỏi cái nhà ấy rồi"

"Nếu không nhờ ổng thì chẳng lẽ mày nhờ cảnh sát? Tao thấy dù sao vẫn là anh em, ổng không ngại phất tay hộ mày chuyện này đâu"

"...Để tao suy nghĩ"

...

Sáng hôm sau

"Anh hai..."

"Mày còn dám vác mặt về đây? Bao nhiêu năm rồi mày chưa về nhà. Tao không có phúc gặp người tài giỏi"

"Tôi...đến nhờ anh tìm giúp một người..."

"Ha ha ha. Tao chỉ làm những phi vụ bắt cóc tống tiền, đòi nợ cướp của, không làm những việc thiện lương. Chẳng phải mày cũng biết thế hay sao, hôm nay lại đến nhờ tao?!"

"..."

Đúng, trước kia do chán ghét nghề nghiệp của gia đình nên hắn mới bỏ đi, giờ lại vác mặt đến nhờ vả, quả thực đây không phải phong cách của hắn...

Im lặng... Tiếp tục im lặng... Hạ Thiên vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, mấy ngày không ngủ khiến hắn gầy đi, thêm quầng thâm to đùng ở mắt. Còn Hạ Trình bình thản hút thuốc, không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên tia đánh giá, cùng...vui sướng khi người khác gặp họa??? [Anh không phải người tốt đâu. ;_; anh là cái loại phúc hắc xải quyệt đấy... Mong anh tiếp tục xuất hiện, cùng với anh tóc trắng rất ngầu chưa biết tên]

Cuối cùng, không chịu nổi khuôn mặt của thằng em, Hạ Trình bèn mở miệng nói trước

"Nói. Muốn tìm ai"

"Tìm một người rất quan trọng, nên bằng mọi cách anh phải tìm thấy cậu ấy"

"Không tệ, bị mày coi trọng chắc nó khổ lắm mới phải bỏ đi"

"Tìm thằng lần trước mày chạy xồng xộc đến cứu nó hả?" [Chap 186 hay 188 gì đó Dâm bị bắt cóc xong rồi Đen chạy như bay đến đó... Không hiểu sao lại biết tin mà đến nhanh vậy???]

"Không, là người khác..." nói rồi Hạ Thiên đưa một tấm ảnh cho Hạ Trình...

"Hừ. Để tao xem người quan trọng với mày là ai... Không phải nó thiếu nợ mày đấy chứ? Mặt mũi nhăn nhó như thế này, mày coi trọng nó ở điểm gì?"

"Anh không cần biết, mà tôi cũng không muốn anh biết... [Điểm tốt của cậu ấy chỉ mình tôi biết thôi – Trích suy nghĩ của Đen]. Mong anh sớm tìm thấy cậu ấy... Tôi sẽ không thiếu nợ của anh đâu"

...

Mặc dù đã nhờ Hạ Trình nhưng hắn vẫn tự mình đi tìm kiếm... Hắn gọi điện cho tất cả người quen và họ hàng của cậu nhưng như cũ vẫn không ai biết...

Mẹ cậu chỉ nói rằng mấy ngày trước cậu có gọi cho bà, thông báo từ giờ sẽ đi làm xa hơn, không thường xuyên gọi điện được nữa, nhưng mong bà yên tâm, cậu vẫn ổn...

Mấy hôm sau, có tin từ Hạ Trình. Không tìm thấy cậu đã đi đâu, chỉ biết sau hôm rời đi 3 ngày, cậu được đưa vào bệnh viện với vết thương trên đầu, khâu mấy mũi, rồi ngay sau đó, không đợi ngày xuất viện mà được một nhóm người mang đi. Cậu đến nhanh, đi cũng nhanh, nhóm người kia bí ẩn, làm việc gọn gàng không để lại manh mối. Chỉ có một vài camera ở bệnh viện quay lại được...

Sau khi nghe tin, hắn chạy ngay đến bệnh viện đó... Bệnh viện cũng không cách xa chỗ hắn ở, tức là cậu cũng không đi quá xa, vậy mà hắn lại tìm không được. Giờ cậu còn có vết thương, không biết có thể chạy đi đâu.

Sau khi xác nhận hình ảnh trong máy quay chính là Quan Sơn, Hạ Thiên vô cùng kích động... Nhưng nhóm người kia không lộ chút sơ hở, đây không phải bọn bắt cóc tống tiền vì hắn chưa nhận được cuộc điện nào, vậy chẳng lẽ là bán người qua biên giới hay lấy nội tạng?

[Đen à, sao lại có trí tưởng tượng cao xa như vậy... Mọi người cùng đoán Cam bị làm sao vậy?! :3]

------------------------------------------------------------------------

Black ôm chặt người trong lòng, hơi thở của cậu đã biến mất, cơ thể dần lạnh lẽo. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Trên chiến trường đối mặt với tử thần hắn cũng chưa bao giờ rung động, chưa bào giờ lung lay...

Từng giọt từng ngọt nước mắt lăn trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khuôn mặt rắn rỏi pha nắng pha sương, trải qua bao thăng trầm của thời gian, giờ đây vặn vẹo đau khổ... Những giọt nước rơi tí tách trên người Silent.

Bỗng nhiên thân thể cậu tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, rồi dần dần cậu biến thành một con mèo cam nho nhỏ nằm trong vòng tay hắn... Nhìn con mèo với hô hấp ổn định, hắn không thể tin vào mắt mình, rồi ngạc nhiên, rồi vui sướng. Hắn cẩn thận ôm lấy chú mèo đang ngủ say vào lòng, tự nhủ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm gì nữa...

...

Chiến sự tạm ngừng, hai bên đều thiệt hại nặng nề nên đình chiến vô thời hạn. Hắn cũng nhân cơ hội này tạm thời hồi hương, một là để nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử, hai là dành thời gian chăm sóc con mèo hay cáu kỉnh càu nhàu mà lại thích ngủ...

"Orange, mày nghe tao nói gì không, mày có hiểu không? Thực sự mày là cậu ta à, cậu ta đâu có ngốc như mày chứ... Cả ngày chỉ ăn với ngủ, mày thực sự không định phấn đầu thành heo à?"

Đáp lại những lời lảm nhảm suốt ngày của hắn là...mông mèo, hoặc ánh mắt to tròn trong suốt ngây thơ của Orange (Tên của con mèo). Nhưng hắn không hề chán, ngày nào cũng ngồi nói chuyện với Orange, mong một ngày đó không còn là một con mèo mà là một chàng trai hay nhăn mặt...

Thời gian vẫn trôi qua, hắn vẫn như vậy, vẫn sống cuộc sống buồn chán và ngày ngày đem Orange ra hành hạ lỗ tai. Nhưng cậu vẫn không xuất hiện... Dù hàng đêm hắn vẫn mơ thấy cậu, vẫn nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở bên nhau... Nỗi nhớ cậu của hắn cứ ngày càng lớn, nhưng giờ hắn đã ổn trọng điềm tĩnh hơn trước, không tỏ vẻ gì nhưng hắn vẫn thường xuyên ngồi một chỗ ngẩn người, khi thì buồn bã, lúc lại tự nhiên vui vẻ. [Haiz, cảm thấy như bị tâm thần phân liệt rồi... OMG]

Liệu hắn có còn thời gian để ở bên cạnh cậu nữa hay không... Chú mèo này đến bao giờ mới có thể trở lại thành Silent... 20 năm, 60 năm, hay sang kiếp sau, kiếp sau nữa... Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ thay hắn chăm sóc cho cậu?

...

5 năm sau

Một buổi sáng kia, khi hắn thức dậy, trong lòng hắn là một đôi tai xù xù cùng mái tóc cam cam... Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của cậu, hàng mi dài rủ xuống, cái mũi cao, đôi môi mỏng thi thoảng lại chép miệng. Vì hắn cử động nên mày cậu nhăn lại, cọ cọ hắn như lúc vẫn còn là con mèo nhỏ...

Hắn vui sướng vén những sợi tóc, hôn lên trán cậu cùng siết chặt vòng tay.

Thật tốt, em trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro