Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:D" dạo này bận quá mọi người ạ, lại còn sắp thi cuối kì nữa. Huhu. Xin người thứ tha độ nhanh và độ dài. :"<

Hí hí. Nhân tiện PR 1 chút, m.n có rảnh thì vào wordpress ủng hộ t nha. ^^

---------------------------------

Mấy chap gần đây. ;___; Hai đứa bây tình như cái bình luôn...

---------------------------------

Đây là lần thứ mấy cậu đến nhà hắn?! Vẫn không khí lạnh lẽo tù túng, vẫn từng lớp bụi dày, vẫn ảm đạm bừa bãi... Hắn chỉ chỉ đống nguyên liệu trên bàn bếp rồi đút tay túi quần nhàn nhã đi ra phòng khách. Cậu điên tiết chạy theo túm cổ hắn:

- Tao đang rất bực mình nên mày biết điều chút đi, nấu ăn ccc gì, tao muốn nghỉ học thì đấy là chuyện của tao, mày có quyền gì mà xen vào? Hơn nữa mày nói chủ nợ cái gì hả?

- Mày cứ nấu xong đi rồi từ từ vừa ăn vừa nói sau.

Thế là dưới đàn áp bóc lột của tên Hạ Thiên đáng chết, cùng sự tò mò và mong muốn trả thù, bạn học Mạc Quan Sơn của chúng ta đã làm ra 4 món 1 canh, món xào thì nhạt toẹt, món luộc thì mặn chát, món canh thì nát bét... Nhưng điều này không ảnh hưởng đến bạn học Hạ Thiên, bạn vẫn rất từ từ ăn 2 bát cơm cùng tích cực gắp thức ăn cho bạn Mạc đang tức xì khói trước mắt. Bữa cơm thật yên bình mà đi qua...

Sau khi dọn dẹp, 2 người ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau trong phòng khách.

- Mày nói đi, rốt cục là vì sao?

- Tao nói thế này cho mày dễ hiểu. Tao biết là nhà mày nợ rất nhiều tiền, tao cũng biết mẹ mày đã sang Nga lao động, cũng biết mày muốn nghỉ học đi làm thêm. Tao đã trả gần như hết nợ cho mày, tiết kiệm thì mày sẽ trả được hết nợ.

Cậu không tin, thực sự không tin, ngây người nhìn chằm chằm người trước mắt hòng đoán xem hắn đang nói thật hay nói dối?! Chuyện này quá bất ngờ, quá đột ngột, chuyện quá tốt thường sẽ không rơi từ trên trời xuống, hơn nữa thằng ch* này cũng rất gian tà quỷ kế, chắc chắn có lý do đằng sau. Cậu ngồi thầm phun tào, đem Hạ Thiên ra chửi thầm cả ngàn lần, cuối cùng cũng lấy lại tự tin mà hỏi hắn:

- Điều kiện của mày là gì!

- Tốt, cũng được coi là thông minh, nhưng suy nghĩ lâu quá đấy. Mày nghĩ tao có thể lợi dụng được gì từ mày, chần chừ đắn đo gì thì tao cũng đã trả nợ cho mày rồi. Kì thực điều kiện cũng đơn giản thôi, đúng lúc nhà tao đang thiếu người giúp việc, yên tâm đi tiền lương cao khỏi bàn, mày sẽ không đi đầu tìm được việc làm tốt như vậy đâu; mày chỉ cần nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp, lau quét nhà, gọi tao dậy đi học, làm culi khuân vác, làm chân chạy vặt,...[Khụ, làm ấm giường có tính không. :v"]. Và theo tính toán của tao thì mày phải làm ít nhất 5 năm mới đủ trả, điều kiện là còn phải xem thái độ và hiệu quả công việc của mày. Nếu mày không nhận, tốt thôi, cứ tìm việc gì tùy ý mày, tiền thuê nhà, tiền điện nước, đủ thứ tiền, đồng lương ít ỏi, công việc vất vả... Tao nghĩ mày đủ thông minh để đưa ra quyết định.

Cậu nghẹn họng trân trối trừng hắn, đây rõ ràng là bắt ép người quá đáng. Hắn biết giờ cậu để ý nhất chuyện tiền nong... Tên khốn nạn này... Nhưng dù sao nghĩ qua nghĩ lại, cậu cũng chẳng thiệt hại gì, nấu cơm thì nấu cơm, dọn dẹp thì dọn dẹp, không làm khó được cậu. Suy nghĩ một lúc thông suốt, cậu nhướn mi đồng ý với hắn.

Cuộc sống ở chung của đôi bạn trẻ bắt đầu...

.

.

.

Từ nay, mỗi khi đến trường sẽ thấy hai thân ảnh song song bước đi, một tên mặt nhăn nhó như vừa được sở điện lực thông báo cắt điện một năm, một tên thì mặt mũi vênh váo tự đắc. [Khụ. T không biết nên miêu tả tên này thế nào nữa... *Đỡ trán*]

- Oiii, thế nào mà hai chúng mày lại đi cùng với nhau thế hả? Thân thiết ghê nha, làm người ta ghen tị đó – Kiến Nhất từ đâu nhảy ra bá vai bá cổ Hạ Thiên mà cao giọng hỏi... [Lại thêm một nhân khó tả nữa, làm sao để tên này vẫn bỉ bựa mà lại không bị nương. Haha]

Nụ cười trên mặt Hạ Thiên càng sâu, hắn sung sướng trên nỗi đau của người khác mà khoe rằng nhà mình mới thuê người giúp việc. Không để ý sắc mặt đen như đáy nồi của Quan Sơn, Kiến Nhất vẫy vẫy tay hô to:

- Hi Hi, mua xong chưa, ra đây tao kể nghe chuyện này vui lắm!!!

Vui cái gì mà vui chứ, tao cũng đâu phải khỉ trong xiếc thú mà coi... [Quan Sơn nghĩ_ing]

- Hậm hực nhăn nhó cái gì, đi nhanh lên sắp vào lớp rồi.

Một ngày vẫn tiếp tục...

.

.

.

Tan học, hắn vỗ vai cậu: "Đi, hôm nay tao muốn ăn sườn xào chua ngọt, mực xào sả ớt, gà hầm thuốc bắc, thịt kho tàu,..."

Đồ tham ăn, ăn lắm thế làm gì, ăn, ăn, ăn; ăn đến bội thực chết luôn đi. abc xyz *thỉnh lược ngàn chữ*... Bạn học Mạc trong lòng âm thầm phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cất bước đến chợ mua nguyên liệu.

- Cầm lấy

- Tại sao tao phải cầm?

- Thế mày chọn mua đi, tao rất vui lòng cầm hộ...

- Tao cầm mấy món tao muốn ăn, mấy thứ kia tự túc đi. Cấm mày nói nhiều, mày nghĩ mày là ai [Aiz nha, tiểu Thiên à, ăn thịt mà không cần gia vị sao?]

...

- Tao không ăn cua

- Mày không ăn thì tao ăn. Đừng bảo hồi bé mày bị cua cắp jj nên giờ sợ không dám ăn?

- Tao đếch quan tâm, không ăn, không mua!

- Cô ơi bán cho cháu nhiều một chút, 2 cân rồi à, cũng được ạ. Bao nhiêu tiền vậy cô?

Và, bởi vì không có tiếng nói trong nhà bếp, nên bạn học Hạ phải ngậm ngùi nhìn bát canh cua đáng ghét nằm chình ình giữa mâm...

-----

Tiểu kịch trường:

Đen: Không ăn cua

Cam: Mua rồi!

Đen: Mua rồi thì vứt đi, tao không thiếu tiền

Cam: Nhưng tao thiếu tiền

Cua-kun: Tôi không muốn bị ăn cũng không muốn bị vứt thì liệu có thể lên tiếng không?

------------------------

Ahihi.Sao cứ có cảm giác sai sai... T muốn truyện ngược mà. Haizzz. Mà có phải OOC không chứ, Hạ Thiên từ bao giờ lại hiền lành không đánh người. :"<    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro