III. Những con ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác chết ở khắp mọi nơi.

Cái mùi khó ngửi của chúng còn tệ hơn cả mùi kim loại chua ngắt của những chất hóa học vẫn tồn tại trong không khí kể từ ngày hôm đó, và mọi người bắt đầu bận đồ che kín miệng và mũi để không bị nôn mửa mỗi khi họ lùng sục những cái xác.

Atsushi cố gắng nhớ lại những khuôn mặt ấy.

Cậu nghĩ về những mảnh đời, về những con người đã từng có gia đình, từng có cảm xúc, từng biết yêu, biết buồn, biết giận, mà giờ đây đã trở thành những xác chết mục ruỗng trên đường phố, một khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc và chẳng một ai còn thấy ngạc nhiên vì nó nữa.

Cậu cố ghi nhớ bằng cách đặt tên cho họ, nghĩ về cuộc đời của họ và những câu chuyện mà họ vẫn chưa thể kể cho bất kì ai. Người phụ nữ trẻ có mái tóc màu nâu vàng với cái tên Haruno là một thư ký. Cô sống trong một ngôi nhà nhỏ và có nuôi một con mèo. Cậu nhóc với mái tóc bông xù đã mất đi người cha của mình trong một vụ tai nạn và trở thành một hacker để trả thù kẻ sát nhân. Một người phụ nữ khác có mái tóc màu vàng sống cùng với em gái và yêu say đắm người tiền bối của mình.

Thế nhưng khuôn mặt nào trông cũng giống hệt nhau còn những câu chuyện thì cứ thế tuôn ra không ngừng. Nỗi tuyệt vọng của Atsushi trở thành một nỗi đau đớn đến phát chán, rồi dần dần chuyển thành sự vô cảm khi cậu đã nhìn thấy phải đến hàng ngàn khuôn mặt, hàng ngàn cái xác, sự mệt mỏi cứ bám riết lấy cơ thể và cả tâm trí cậu.

Tôi sẽ không chết, tiếng nói của cậu yếu dần đi vì đã nhiều ngày trôi qua mà không tìm được nơi ở hay thức ăn. Cậu bước đi loạng choạng, mỗi khi đứng một chỗ quá lâu, khung cảnh trước mắt cậu lại tối sầm lại. Những đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu, như đang lặng lẽ cầu xin cậu hãy nhập bọn cùng với chúng, cầu xin cậu hay dành chút thời gian mà nghỉ ngơi lấy sức, cậu không muốn ngủ một giấc sao? Ở đây ấm áp lắm này, dễ chịu lắm này, cậu sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa đâu, nếu cậu khép đôi mắt của mình lại, rồi cứ thế ngả người xuống-

Cậu tựa mình vào cánh cửa của một cửa tiệm bị bỏ hoang ở trong một góc phố rồi ngã rạp xuống đất. Cái mùi thối rữa ở đây thậm chí còn kinh khủng hơn nữa. Atsushi cố gắng đứng dậy, vì cái thứ mùi kinh tởm này đang thúc giục cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Chợt cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên một chiếc bàn, nhai thứ gì đó trong miệng và nhìn cậu đầy chán nản. Atsushi hét lên một tiếng rồi lùi lại, lắp bắp nói lời xin lỗi.

“Tôi thực sự xin lỗi- Tôi vừa- Tôi vừa mới bị ngã và- liệu tôi có thể-”

Một chiếc cái túi nhỏ rơi xuống chỗ chân cậu. Cậu nhìn thấy dòng chữ "Daifuku" màu hồng được viết trên đó. Những tia sáng đỏ tỏa ra từ chiếc túi khiến mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu cứ như một giấc mơ vậy.

“Hẳn là cậu đói lắm rồi,” người đàn ông nói với tông giọng chán nản trong lúc đang nhai trệu trạo đồ ăn trong ở miệng, “ăn đi.”

Atsushi không để cho anh ta rút lại lời nói của mình. Cậu lao vào ăn mà chẳng cần suy nghĩ gì, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc ngẳn ngủi, phần nào trong tâm trí cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì cậu ăn uống cứ như dã thú thế này, nhưng những phần còn lại thì đang gào thét ăn đi, ăn ngay đi trong khi cậu vẫn còn có thể ăn được, và rồi cậu cũng nhanh chóng ngốn hết đống đồ ăn đó. Atsushi lau miệng bằng mu bàn tay, rồi cười một cách rụt rè với người đàn ông đang nhìn cậu bằng đôi mắt nhắm hờ, đôi mắt màu xanh lục của anh sáng rực lên giữa cái ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

“Cậu thoát ra muộn như vậy thì đúng là tệ thật, nhỉ?” nghe anh hỏi vậy, Atsushi liền giật nảy mình, “tất cả những nơi trú ẩn tốt đều đã có người ở cả rồi.”

“Làm thế nào mà anh-”

“Thì tôi là thám tử tài giỏi nhất trên thế giới này mà,” anh nói, rồi nhỏ giọng lại mà đệm thêm một câu, “ít nhất là giữa những người còn sống trên thế giới này.”

“Anh là thám tử sao?” Atsushi hỏi.

“Không hẳn, vì chẳng ai công nhận trí thông minh của tôi cả,” vừa mới tìm được một khán giả, người đàn ông liền vui sướng khoe khoang về bản thân mình, cứ như một đứa trẻ con vậy. Anh ta khiến Atsushi liên tưởng tới cái tên Dazai đang biểu diễn cho người chết xem. Anh khiến cậu nhớ tới Dazai, và nhớ tới ánh mắt màu nâu của anh.

“Tôi có thể nói cho cậu biết mọi thứ về tất cả mọi người, bất kể họ còn sống hay đã chết,” dường như anh ta đang háo hức muốn được xoa dịu Atsushi, còn Atsushi thì cũng sẵn sàng lắng nghe, sau nhiều ngày liền phải sống trong sự im lặng tưởng như không có hồi kết.

“Thế cậu muốn nghe chuyện của ai?” anh lấy ra một viên kẹo rồi tọng luôn vào miệng, đôi mắt xanh lục lóe sáng lên trong bóng tối, “cậu có thấy người phụ nữ tóc đen đằng kia không? Cô ta là một gián điệp hai mang. Cô ta làm giáo viên mầm non vào buổi sáng, và làm một sát thủ tàn bạo vào lúc chiều tà. Còn người đàn ông nằm ở chỗ cái gian hàng ramen kia là một cảnh sát, ông ta đã tìm kiếm nữ sát thủ kia trong nhiều tháng trời và đang sắp sửa hoàn thành công việc theo đúng thời hạn. Người đàn ông mặc áo khoác và đeo khăn quàng cổ kia kìa, cậu có nhìn thấy ông ta không? Ông ta là một điệp viên đến từ Pháp, ông ta đến thị trấn nhỏ bé này để gặp một điệp viên của chính phủ. Khi thảm họa xảy ra, ông ta là một trong những người sống sót, nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông ta, và nỗi tuyệt vọng đã cướp đi thứ thuốc độc mà ông ta vẫn luôn giữ trong người để phòng những tình huống khẩn cấp. Cậu muốn nghe chuyện của ai nào?”

Atsushi nhìn những cái xác. Chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu với những đôi mắt mở to đầy sợ hãi và những khuôn mặt méo mó. Rồi cậu lại nhìn lên người đàn ông kia.

“Tôi nghĩ nghe chuyện của người chết như vậy là đủ rồi. Còn chuyện của anh thì thế nào?”

Anh chớp mắt ngạc nhiên, “Tôi là Edogawa Ranpo. Thảm họa xảy ra khi tôi đang ở trong cửa tiệm này, và tất cả mọi người đều đã chết. Tôi không muốn ra ngoài. Tôi không biết liệu mình có thể sống sót được hay không.”

Giọng nói của Ranpo khiến anh trông trẻ hơn so với ngoại hình của mình. Đến lúc anh bị lạc giọng ở cuối câu, thì cái vẻ ngoài đầy tự tin của anh dường như biến mất. Lúc bấy giờ, tất cả những gì mà Atsushi nhìn thấy trước mắt chỉ còn là một đứa trẻ lạc lối, một người đàn ông trưởng thành nhưng lại không có tương lai hay bất cứ dự định gì, và sợ hãi việc phải bước ra ngoài, mệt mỏi với những câu chuyện mà anh phải nhìn thấy suốt cả ngày, mệt mỏi với cái sắc đỏ rực ở trong bóng tối kia.

“Những người sống sót ngoài kia đều đi thành nhóm với nhau. Tôi chắc là cậu sẽ tìm thấy một nơi phù hợp với mình thôi.”

“Kể cả nếu đúng như vậy thì, khả năng tôi tìm thấy họ trước khi chết là bao nhiêu?”

“Chẳng phải cậu nên tự mình tìm hiểu chuyện đó sao? Dù gì thì mọi thứ cũng đều có thể xảy ra cả mà.” Ranpo ném cho cậu một cái nhìn kì cục rồi chẳng nói chẳng rằng. Sau một khoảng im lặng kéo dài, Atsushi đứng dậy dọn dẹp như một cách để bày tỏ lòng biết ơn với người đã cứu mình khỏi bị chết đói. Cậu mang những cái xác ra ngoài rồi chồng chúng lên nhau một cách gọn gàng, tìm một cây chổi rồi bắt đầu quét dọn. Ranpo nhìn theo cậu, cứ như thể cậu là một bí ẩn cần được giải đáp. Bất chợt anh đứng dậy đi ra chỗ cửa, đẩy cánh cửa mở ra rồi quay lại nhìn Atsushi, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười trẻ con.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ ra ngoài một lúc,” anh nói, với chất giọng thờ ơ nhưng đôi mắt của anh thì sáng rực lên, “cậu có phiền không nếu tôi nhờ cậu trông hộ cửa tiệm này? Tôi cần phải đi tìm một người bạn.”

Cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là một canh bạc. Tôi ném một con xúc xắc, rồi liệu ngày mai tôi sẽ sống hay sẽ chết?

Atsushi ngừng quét dọn rồi cắn chặt lấy lưỡi của mình. Tiếng nói của Dazai vang lên thật to và rõ ràng trong tâm trí cậu, đến nỗi mà cậu tưởng như chỉ cần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy anh đang mỉm cười với đôi mắt trống rỗng, với những ngón tay đặt trên cằm và trưng ra một biểu cảm trầm tư.

“Trước khi anh đi, hãy nói cho tôi biết,” Atsushi cứ thế nói mà không cho phép mình ngừng lại, “Một người đã tìm tới cái chết nhưng rồi lại chạy trốn khỏi nó, người luôn cố gắng để được chết nhưng hóa ra lại chưa bao giờ thực sự cố gắng, câu chuyện của anh ta là như thế nào?”

“Tôi không biết,” Ranpo trả lời một cách bình thản, “chẳng phải đó là câu chuyện mà cậu nên tự mình tìm hiểu hay sao?”

Nói rồi anh rời khỏi cửa tiệm trong lúc vầng thái dương màu đen hất cái bóng dài ngoằng của anh lên bức tường gạch ngói đã bạc màu. Atsushi nở một nụ cười.

Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, Atsushi-kun.

Và rồi, cậu chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro