II. Nước biến thành máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đã thay đổi.

Xác chết chất chồng ở khắp mọi nơi. Những người còn sống sót lùng sục những chồng xác chết như những con chó hoang, bám víu vào tất cả những gì có thể giúp họ sống qua ngày. Không khí nặng nề của sự yên lặng chết người bao trùm lấy cả thị trấn. Thi thoảng còn có những tiếng la hét và tiếng khóc lóc ngắn ngủn mà vang vọng. Mặt đất biến thành màu xanh lam. Không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống; cây cối, động vật, côn trùng. Nước đã biến thành một loại chất độc khô có màu vàng, mùi chua và đắng.

Cậu cố tìm một nơi trú ẩn, bất cứ nơi nào có trần nhà và sàn nhà chắc chắn để bảo vệ cậu khỏi cái thứ mùi ghê tởm đến buồn nôn và cái mặt đất đang sôi sùng sục lên ở ngoài kia. Những ngôi nhà đều đã bị phá hủy hoặc đã có người ở. Mọi người đều hành xử như thể cậu là kẻ thù, khiến cậu nhớ tới những con thú bị tổn thương kia. Cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã lấy một ít thức ăn từ cô nhi viện trước khi rời đi, nhưng nguồn dự trữ thì khan hiếm còn cậu thì đã cạn sạch thời gian và năng lượng.

Đèn đường nhấp nháy liên tục, cứ thế sáng lên rồi lại tắt ngóm. Trong lúc đó, có một cô bé khóc thét lên và lay mạnh cái xác của một người phụ nữ. Mọi người còn chẳng thèm liếc nhìn cô. Khuôn mặt họ cứng đờ lại trong nỗi sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng, một người đàn ông đã rút súng tự bắn mình và một người phụ nữ hét toáng lên khi mọi người trên phố lao vào tấn công cái xác tươi ấy, cướp lấy tất cả những gì mà họ cho là có lợi. Chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim Atsushi quặn thắt lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi, tự ép mình phải nhìn thẳng về phía trước. Cậu cần thức ăn. Cậu cần được nghỉ ngơi.

Cậu không thể chết được.

Chợt cậu nghe thấy một thứ âm thanh vui nhộn, một giai điệu huýt sáo ngắn ngủn và vụng về, cứ như thể bây giờ vẫn chưa phải ngày tận thế, như thể mọi người đều đang còn sống vậy. Nhìn về hướng âm thanh phát ra, Atsushi thấy một người đàn ông trẻ với mái tóc và đôi mắt màu nâu, băng gạc trắng quấn khắp người đứng trên một chiếc ghế không được vững chắc cho lắm. Anh ta đang thắt một sợi dây thừng vào một chiếc đèn đường treo lủng lẳng. Atsushi bị mê hoặc bởi những ngón tay của người đàn ông ấy. Chúng nhanh nhạy, khéo léo, cứ như thể đã được huấn luyện hàng năm trời cho việc treo cổ vậy.

"Thích màn biểu diễn chứ?" giọng nói dịu dàng có xen chút tinh nghịch của anh ta đưa Atsushi trở về với thực tại. Cậu ngượng chín mặt như vừa mới bị bắt quả tang. Người đàn ông mỉm cười, chẳng hề có chút ác ý hay thiện ý nào, chỉ là một điệu cười kịch nghệ mà anh tự tạo ra cho cái sân khấu của riêng mình. Atsushi cũng chỉ là một khán giả không hơn không kém.

"Tại sao anh lại làm việc này?" không cưỡng lại được sự hứng thú, Atsushi cất tiếng hỏi.

"Tại sao không?" người đàn ông trả lời lại ngay lập tức, không chút vướng bận, "tại sao tôi lại phải chờ đợi Chúa ban cho mình một cái chết từ từ và đau đớn, trong khi ngài đã cho tôi khả năng để có thể tự sát một cách thật hoàn hảo?"

Atsushi câm nín. Cậu không thực sự nghĩ ra được một câu trả lời nào, nhưng đồng thời cậu cũng không thể để kệ cho một kẻ lạ mặt với miệng lưỡi sắc bén như thế này muốn nói sao thì nói được. (not wanting to leave the strange man with diamonds on his tongue, sharp and shiny, cutting and attracting.)

"Cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là một canh bạc. Tôi ném một con xúc xắc, rồi liệu ngày mai tôi sẽ sống hay sẽ chết? Tôi sẽ sống bằng cách tiến lên phía trước, hay sẽ chết từ khi chỉ vừa mới rời khỏi nhà? Chẳng ai có thể biết được," người đàn ông tự độc thoại mà cứ như đang nói chuyện với ai đó. Giọng nói của anh tràn đầy niềm vui đồng thời cũng pha lẫn với nỗi buồn - một kiểu nghệ thuật tương phản khá là hay ho, "Vậy tại sao phải chơi một trò chơi khi cậu đã thừa biết rằng mình có thể sẽ thua? Tôi thà tự mình thua cuộc còn hơn là để bị đánh bại. Cậu đồng ý với tôi chứ?"

Mặt trời nhìn xuống họ như một cái lỗ khổng lồ trên bầu trời. Atsushi nghĩ về những ước mơ, về hi vọng, về những việc mà cậu dự định sẽ làm sau khi chạy trốn khỏi cô nhi viện, về mặt đất cháy rụi dưới đôi chân trần của cậu khi cậu đặt bước chân đầu tiên ra khỏi căn phòng màu trắng ấy.

"Tôi không nghĩ cuộc sống là một canh bạc hay một trò chơi," cậu nói bằng chất giọng đều đều đến nỗi chính cậu cũng phải ngạc nhiên, còn người đàn ông kia thì nhìn cậu với đôi mắt màu nâu sâu hoắm, "đối với tôi, cuộc sống là sự đấu tranh không ngừng. Tôi sẽ chiến đấu để sinh tồn, để cười vào mặt những kẻ nào đang cố gắng lấy đi cái mạng này. Tôi sẽ không để mất thứ duy nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Tôi sẽ không để mất đi mạng sống của mình."

Ánh mắt của người đàn ông bỗng trở nên thật khó hiểu. Một cảm xúc kì lạ thoáng qua trên đôi mắt ấy. Anh nhìn Atsushi vài cái rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế đang lắc lư trông khá là nguy hiểm.

"Thôi được rồi!", anh la lên đầy phấn khích, rồi phủi bụi khỏi tay, "Tôi không thể làm cho cuộc nói chuyện của chúng ta mất vui bằng việc tự sát được, đúng không?" Anh đi qua Atsushi, tay đút túi áo và huýt sáo theo một giai điệu khác. Cơ thể Atsushi tự chuyển động rồi nắm lấy tay áo của người đàn ông.

"Anh là ai?" Atsushi hỏi, với mong muốn được biết về những mặt tối của cuộc sống, và về người đàn ông kì lạ này. Anh ta vẫn bình thản đọc thơ và lảm nhảm về triết lý sống của mình, cứ như thể thế giới này vẫn chưa sụp đổ, như thể chẳng gì thay đổi vậy.

"Thật thô lỗ vì đã không giới thiệu bản thân," anh ta cười, một nụ cười gượng gạo có mà cũng như không, "tên tôi là Dazai Osamu."

"Nakajima Atsushi," Atsushi lẩm bẩm trong lúc Dazai nhìn cậu đầy mong đợi.

"Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, Atsushi-kun," Dazai nhìn cậu một lúc rồi quay đi, Atsushi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo người đàn ông kì cục ấy. Sợi dây thừng thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhận ra rằng nó đã bị sờn và không thể nào chịu được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành. Cậu lại quay ra nhìn Dazai đang đút tay vào túi áo và đọc một đoạn Kinh thánh. Anh đọc rõ to nhưng lại sai hết nhịp.

"Ta sẽ làm cho Pharaoh trở nên cứng lòng, rồi Ta sẽ thực hiện thêm nhiều dấu kỳ và phép lạ trên vùng đất ấy. Ta sẽ đưa bàn tay của mình ra mà đặt lên đó, rồi mang đi những điều tốt đẹp từ họ. Lúc bấy giờ, người dân mới ý thức được rằng Ta chính là Đức Chúa Trời." (*)
_________

(*) Đoạn này được tác giả tham khảo từ chương 7 của Kinh thánh Exodus và có chỉnh sửa một chút. Mình đã tham khảo các bản dịch trên mạng và cố gắng dịch sao cho mượt nhất có thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro