I. Ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đã diệt vong khi Atsushi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu choàng tỉnh vì những tiếng la hét khó hiểu ở bên ngoài. Bầu trời trên cao nhuộm một màu đỏ rợn người. Từ phía bên kia song sắt, nó nhìn xuống chỗ cậu qua một cái lỗ hổng ở trong một góc phòng, nơi mà không một ai có thể chạm tới được. Có thứ gì đó rơi xuống đập mạnh vào cánh cửa sắt, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của Atsushi. Cậu cất tiếng gọi mọi người, các y tá, các công nhân, bất kì ai mà cậu nghĩ rằng đang giữ chìa khóa, nhưng không một ai trả lời. Cậu cố gọi những cái tên mà cậu biết, những đứa trẻ vẫn hay bắt nạt cậu trước đây, thậm chí cả viện trưởng cô nhi viện, nhưng đáp lại chỉ có sự yên lặng chết người. Atsushi cảm thấy thực sự bất lực. Nhìn mọi vật xung quanh chìm trong một màu đỏ rực, cậu mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, và rằng cậu có thể sẽ thức dậy vào bất cứ lúc nào.

Cậu đẩy cánh cửa, cố gắng với tới cái lỗ hổng để trèo ra bên ngoài. Cậu la lớn, nhưng chẳng có một ai ở đó cả. Ngoài kia, những tiếng la hét đã lắng dần đi, nhưng sắc đỏ thì vẫn còn đó, vầng thái dương màu đen kịt nhìn xuống cậu từ trên cao, hất những cái bóng dài ngoằng của nó lên những chiếc tường.

Cậu nhìn qua một khe hở nhỏ giữa cánh cửa và bức tường, và thấy một cô y tá với khuôn mặt dường như bị vặn xoắn lại trong nỗi đau đớn đến vô tận, đôi mắt vô hồn của cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Có một chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên những ngón tay mềm oặt của cô ta. Atsushi lùi lại phía sau rồi nôn thốc nôn tháo. Cơ thể cậu không thể kháng cự lại nỗi lo sợ và kinh hãi đến dị thường này thêm một giây nào nữa.

"Tôi sẽ không bỏ mạng ở nơi này đâu," cậu lớn tiếng, như thế đang nói với bất cứ ai đang cười nhạo trên nỗi khổ của cậu, với bất kì vị thánh thần nào đang dõi theo cậu. "Tôi sẽ không bỏ mạng ở nơi này," cậu đấm thẳng vào tường và gào lên, đến mức cổ họng đau buốt và các đốt ngón tay ứa máu.

Cậu chợt ngủ thiếp đi khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.

Nhiều ngày đã trôi qua trong căn phòng khóa kín, cho đến khi Atsushi tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn. Cậu co người lại theo phản xạ, sợ hãi một cú đấm hay một bàn tay của kẻ thủ ác nào đó đang chuẩn bị túm lấy tóc cậu mà kéo lên. Nhưng không, thay vào đó, cái thứ đang rơi xuống đầu cậu lại là cái trần nhà. Atsushi dồn cả cơ thể mình vào một góc giường, đưa tay lên ôm đầu và cứ thể lặp đi lặp lại "Tôi sẽ không bỏ mạng ở đây" như thể đang cầu nguyện.

Khi trận động đất ngừng lại và những tiếng nổ lắng dần xuống, Atsushi nhìn lên và thấy bầu trời rộng lớn ở trên kia đang nhuốm một màu đỏ, với những đám mây xanh bí ẩn và vầng mặt trời đen ngòm. Chúng nhìn xuống chỗ cậu từ cái nơi đã từng là một chiếc trần nhà. Những bức tường vỡ vụn, đổ nát xung quanh cậu, cho cậu có được cái sự tự do mà cậu vẫn hằng mong ước.

Chưa bao giờ tự do lại đáng sợ đến thế này, cậu đã nghĩ như vậy khi đang túm chặt lấy cái ga giường bẩn thỉu, nhìn vào đống chân tay đã bị nghiền nát bét dưới những tảng đá cùng máu me chảy ra lênh láng.

Lần đầu tiên cậu được bước ra bên ngoài, bước vào một thế giới mới, nơi mà thái dương và bầu trời nhuộm một màu đen kịt, chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào của ánh trăng mà cậu vẫn thường thấy. Quàng lấy chiếc chăn trên mình, Atsushi bước ra ngoài. Sự ngập ngừng hiện rõ trong từng bước đi của cậu. "Tôi sẽ không chết," cậu dõng dạc tuyên bố dưới bầu trời đen tối cùng những vì sao, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro