IV. Những kẻ đáng khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua một cách chậm rãi, còn nỗi lo sợ thì cứ ngày một lớn dần.

"Đưa đồ ăn cho tao," một người đàn ông bắt đầu gào toáng lên. Atsushi nhìn qua cửa sổ, cẩn thận giấu mình vào trong bóng tối. Người kia nắm chặt lấy cây súng bằng đôi bàn tay run rẩy của mình rồi chĩa nòng vào cậu. Cậu nhìn ông ta đầy bối rối.

"Tao đã nhìn chỗ ở của mày rồi," ông ta hét lên với cây súng đang run bần bật ở trong tay, "mày có quá nhiều đồ ăn! Còn bọn tao thì đang chết đói ở đây này! Đưa đồ ăn cho tao, đừng để tao phải bắn mày!"

Cậu nhìn cây súng, nhìn vào ánh mắt điên loạn của người đàn ông ấy, rồi bắt đầu bỏ chạy. Ông ta nhắm chặt mắt lại rồi nổ súng. Cậu ngã nhào xuống sàn nhà, lấy tay bịt miệng mình lại rồi ngồi dậy, cố gắng giữ im lặng và quên đi cái hình ảnh đang cháy bùng lên trong kí ức của mình. (and forget the image that has burned in his memory)

Mặt đất màu xanh bỗng chốc bị nhuốm đỏ bởi máu.

"Đưa con gái mày cho tao rồi tao sẽ giúp mày," người đàn ông với mái tóc trắng rối bù không ngừng đá vào cái kẻ đang quỳ gối dưới chân hắn, "tao đang ra lệnh cho tất cả chúng mày đấy! Tao có đồ ăn, chỉ cần thề trung thành với tao thì chúng mày sẽ chẳng bao giờ phải lo chết đói nữa."

Khuôn mặt của những kẻ đã chết, cứng đờ lại trong sợ hãi, đang nhìn vào cái sự hỗn loạn của chốn trần gian.

Vầng thái dương đen kịt đang nhìn xuống từ trên cao.

Atsushi ở trong cửa tiệm, dọn dẹp sạch sẽ và đợi Ranpo quay trở về. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà chẳng có ai đến cả. Chứng kiến cảnh tàn sát lẫn nhau ở bên ngoài, Atsushi thực sự cảm thấy biết ơn với một cửa tiệm kém nổi bật như thế này, bởi vì nó chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của bất kì ai cả.

Mình tự hỏi anh ta đang làm gì.

Trong lúc Atsushi đang kiểm tra hạn sử dụng của đống đồ ăn dự trữ thì chiếc chuông treo ở phía trên cánh cửa rung lên. Cậu nhìn lên và thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen, che miệng mình với bàn tay đầy máu, liên tục ho khù khụ.

"Này, anh có cần giúp gì không?" Atsushi đứng dậy chạy tới rồi đưa tay ra, "Tôi có thể giúp-"

Lời nói của cậu bất chợt bị ngắt quãng bởi cái cảm giác ớn lạnh len lỏi trên cánh tay. Atsushi nhìn xuống và thấy một con dao găm màu đen đang đâm sâu vào cánh tay mình. Cảm giác tê liệt và nỗi hoảng loạn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cậu, hàng trăm dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu một cách chóng mặt, mình bị đâm, mình bị đâm, mình bị-

"Vậy là tôi đã đúng," người đàn ông lạnh lùng nói, rồi rút con dao ra khỏi cánh tay của Atsushi. Atsushi thở dốc vì quá đau và sốc, "cửa tiệm này đúng là một nơi tuyệt vời."

"Anh muốn gì," Atsushi nghiến răng, tay ôm chặt lấy vết thương để cầm máu.

"Tôi muốn cậu chết," người đàn ông trả lời. Hắn lại dùng con dao găm đang cầm trên tay để tấn công cậu, nhưng lần này Atsushi đã nhanh chóng né được rồi ném một cốc ramen vào mặt hắn, làm hắn ngạc nhiên đứng ngẩn người ra vì bị tấn công bất ngờ. Atsushi lợi dụng cơ hội trốn sau quầy thanh toán rồi lục tìm thứ gì đó, bất kì thứ gì mà có thể dùng để làm vũ khí. Vết thương bắt đầu đau nhói, và Atsushi có thể cảm nhận được trên da thịt mình một cái sự đau đớn đến nỗi mà nó khiến cậu không còn có thể suy nghĩ được cái gì. Người đàn ông tấn công quầy thanh toán rồi đấm vào cái mặt bàn bằng gỗ không được bền cho lắm, làm nó vỡ vụn ra và Atsushi đã né được cú đấm đang sắp sửa giáng thẳng xuống đầu cậu.

Tôi sẽ không chết.

Cậu chộp lấy một lọ nước hoa rồi xịt vào mặt hắn. Hắn thét lên rồi che mắt lại, con dao rơi xuống khỏi tay. Atsushi liền đá nó ra xa nhất có thể, nhưng người đàn ông đã nắm chặt lấy cánh tay bị thương của cậu, ấn thật sâu ngón tay hắn vào đó. Atsushi hét lên đau đớn. Cơ thể cậu không thể đứng vững được nữa.

"Đừng có chống cự nữa," hắn nói và nhìn Atsushi với đôi mắt đỏ ngầu, khiến cậu nhớ tới bầu trời màu đỏ và vầng thái dương màu đen ở ngoài kia.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Atsushi thở dốc, nhìn những giọt máu nhỏ xuống từ ngón tay của hắn, "tôi thậm chí còn chưa làm gì."

"Chỉ có mấy thằng ngu mới nghĩ đây là thù hằn cá nhân," hắn trả lời một cách lạnh lùng, "con người đúng là những kẻ đáng khinh. Chúng ta sống sót bằng máu người, chúng ta hút cạn nguồn sống của họ để cho bản thân mình được sống. Lòng tốt chẳng qua cũng chỉ là một hình thức khác của cái cuộc đời kí sinh này thôi- sau tất cả, mọi việc chúng ta làm cũng chỉ để nhận lại thứ gì đó."

"Anh sai rồi," Atsushi cố gượng dậy nhưng hắn đột nhiên siết chặt lấy cánh tay cậu. Cậu hét lên, máu chảy thành giọt trên cái sàn nhà mà cậu vừa mới quét dọn.

"Những kẻ có không có suy nghĩ như vậy đều là những kẻ ngu ngốc, cũng giống như cậu thôi," hắn kéo tay Atsushi rồi nắm lấy tóc cậu, "và bọn chúng sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống tự nhiên."

"Ô, Akutagawa-kun, thật là bất ngờ," một giọng nói vang lên ở phía cửa ra vào, khiến bàn tay hắn giật mạnh lên một cái như vừa mới bị thiêu cháy. Atsushi nằm ra sàn, siết chặt lấy cánh tay đầy máu của mình rồi nhìn lên.

"Dazai-san," Akutagawa càu nhàu, hai vai căng lên như thể một tên tội phạm đang bị dồn vào chân tường.

"Này, Atsushi-kun," Dazai cười với Atsushi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, "xin lỗi tôi đến muộn. Tôi phải đi tìm nước uống."

"Cửa tiệm này của hai người sao?" Akutagawa hỏi.

"Đúng vậy," Dazai và Atsushi trả lời cùng lúc, một người bình tĩnh và một người hoảng loạn.

"Nhân tiện thì, em gái cậu dạo này sao rồi?" Dazai bình tĩnh đi lại xung quanh, dường như không hề để ý đến sự căng thẳng đang ngày một lớn dần của Akutagawa, "gửi lời chào của tôi đến Gin-chan nhé."

"Đừng có nhắc đến tên em ấy," Akutagawa đáp trả đầy giận dữ. Dazai cười, một nụ cười khiến Atsushi lạnh cả sống lưng.

"Vẫn điên loạn như mọi khi nhỉ," anh nhẹ nhàng nói, như thể Akutagawa là một đứa bé vừa mới phạm phải sai lầm ngu ngốc nào đó, trong khi đó Atsushi chỉ muốn anh dừng lại, bảo Akutagawa rời khỏi đây, và đừng mỉm cười với đôi mắt trống rỗng như vậy nữa, "thật là tốt khi thấy rằng Akutagawa vẫn chẳng thay đổi gì."

"Anh-" Akutagawa thét lên nhưng bị Atsushi ngắt lời. Bị mất máu khiến cậu cảm thấy chóng mặt và dường như cậu đang sắp khóc đến nơi.

"Dazai-san," ánh mắt Dazai hướng về phía cậu, như thể anh vừa mới thoát khỏi trạng thái hôn mê, nỗi lo lắng ánh lên trong đôi mắt anh, Atsushi loạng choạng bước về phía anh, "làm ơn."

Làm ơn dừng lại, Dazai có thể nghe được lời khẩn cầu thầm lặng của cậu.

"Tôi yêu cầu cậu rời khỏi cửa tiệm ngay lập tức," anh nói với chất giọng ngọt như đường, "và đừng nói gì với mafia về bọn tôi." và trước khi Akutagawa kịp phản đối, Dazai đã giơ tay lên, ra hiệu cho hắn im lặng, dải băng trắng của anh bắt sáng, "cậu nợ tôi đấy, có nhớ không?"

Akutagawa lùi lại phía sau, che miệng lại mà ho khù khụ. Những giọt máu sẫm màu vì thiếu oxy trộn lẫn với máu của Atsushi trên bàn tay hắn. Rồi hắn rời đi mà không nói một lời nào. Khi hắn đã đi khuất tầm mắt, Atsushi quỳ sụp xuống trên sàn nhà lát đá, thở phào nhẹ nhõm. Dazai ngồi bên cạnh kiểm tra cánh tay của cậu, tặc lưỡi cái nhẹ khi anh nhìn thấy vết thương. Atsushi nhìn anh mà cười một cách rụt rè.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi cứ nghĩ lúc đó mình tiêu rồi."

"Cậu may đấy," Dazai vừa nói vừa lấy ra một cuộn băng từ trong túi, rồi xé tay áo của Atsushi ra, "lúc đó tôi đang ở gần đây thì tự nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ."

Atsushi ậm ừ cho qua, tựa lên người Dazai, cảm thấy dường như cơn chóng mặt đã hạ gục mình. Dazai đứng dậy sau khi băng bó cho cậu xong, khiến cho Atsushi cảm thấy khá là khó chịu, rồi đặt cậu nằm xuống. Anh đi lấy một hộp nước cam nhỏ cho cậu uống. Lúc anh định đứng dậy một lần nữa, Atsushi nắm lấy tay áo anh.

"Ở lại đây đi," cậu nói, với cái giọng nhỏ đến tức cười, rồi lại đổ tại mình bị thiếu máu. Dazai nhìn cậu mà cười, rồi xoa đầu cậu.

"Tôi sẽ ở lại mà," anh nói, và Atsushi mỉm cười. Trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối, đứng trên cái lằn ranh giới giữa thực tại và ảo mộng, cậu đã nghe thấy một lời thì thầm thật dịu dàng.

"Tôi sẽ ở lại mà."

Và rồi Atsushi khép lại đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro