V. Fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh con người, ta còn có những kẻ sống sót khác.

Những con gián bò lổm ngổm trên các thi thể, ngày càng trở nên to béo hơn bởi chúng là loài duy nhất còn sót lại trong chuỗi thức ăn. Một con ruồi xuất hiện, đẻ những quả trứng tròn tròn màu trắng lên những cái xác, những con ấu trùng màu tím chui ra và bắt đầu ăn các xác chết để sinh tồn, sau đó chúng phát triển thành những con ruồi tím trông giống như những đốm sáng trên bầu trời, và tiếp tục tấn công một tử thi khác.

Atsushi cần một đôi giày mới.

Ngoài đám côn trùng ra, không thứ gì có thể chạm vào mặt đất mà không bị bỏng. Những cái lỗ đã bắt đầu xuất hiện trên đôi giày vốn dĩ đã rách nát của Atsushi, nên cậu đang cố tìm một đôi mới.

"'Cậu làm ơn có thể nói cho tôi biết tôi phải đi đường nào không?'" Dazai lớn tiếng đọc quyển truyện cũ mà anh đang cầm trên tay, giọng của anh nghe thật rõ ràng và vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, tuy vậy chẳng một ai thèm nhìn anh đến nửa cái. Chỉ có người đàn ông với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa là ném cho anh một cái nhìn khó chịu trong lúc anh ta đang kiểm tra những cái xác và ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Atsushi tháo đôi giày của một cậu nhóc ra để đi thử. Cậu không đi vừa đôi này.

"'Điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào nơi mà cô đang muốn đến,' con mèo đáp."

Dazai đã ở cùng với cậu kể từ vụ Akutagawa, cho rằng hai người thì sẽ bảo vệ cửa tiệm tốt hơn là một người. Atsushi cũng không phàn nàn gì; Dazai đã lấp đầy sự thiếu vắng âm thanh bằng những câu hát ngân nga và những ý tưởng điên rồ về việc tự sát, làm cho Atsushi cười vỡ bụng với những trò đùa của mình. Atsushi thầm cảm thấy biết ơn vì có anh ở bên, mặc dù vào những lúc Dazai cư xử một cách trẻ con đến không thể chịu nổi thì cậu cũng chỉ muốn phát điên lên.

Atsushi lại cởi đôi giày khác ra đi thử. Đôi này thì lại to quá.

"'Tôi không quan tâm đó là nơi nào-,' Alice nói."

Đôi này quá nhỏ.

"'Vậy thì dù cô có đi đường nào cũng thế thôi,' con mèo nói."

Đôi này đi không thoải mái.

"'-miễn là tôi có thể đi được đến nơi,' Alice nói tiếp như một lời giải thích."

Đôi này cũ quá rồi.

"'Ồ, cô chắc chắn sẽ làm được thôi,' con mèo nói, 'nếu như cô có thể đi đủ xa.'"

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?" Atsushi nói ra điều mà mình đang thắc mắc trong đầu, nhìn những đôi bàn chân thâm tím và những móng tay đã ngả màu xanh lục của các xác chết. Dazai nhìn lên bầu trời màu đỏ và những đám mây đang tạo với nhau thành những hình thù đen kịt.

"Đã có một vụ rò rỉ," anh nhìn Atsushi mà nói, "chính phủ của một vài nước đã cùng nhau nghiên cứu một loại bom sinh học. Một thứ gì đó có khả năng phá hủy cả một thị trấn mà để lại ít hậu quả về hóa học, giống như bom hạt nhân ấy. Họ muốn tạo ra một thứ có thể tấn công vào các gene đặc trưng của con người, một thứ mà họ có thể lập trình và kiểm soát."

Vầng thái dương lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống chỗ họ.

"Đó là một vấn đề mang tầm cỡ quốc tế, là một tội ác được nhiều kẻ nhúng tay vào. Họ đã cố gắng sử dụng một hệ thống cho tất cả những người có năng lực đặc biệt ở thế giới ngầm, theo dõi nhau làm việc và nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ đâm sau lưng mình. Nhưng một hệ thống liên kết như vậy thì cũng có những điểm yếu của nó, ví dụ như một vụ rò rỉ nhỏ cũng có thể trở thành lớn. Chỉ một sai lầm, và rồi tất cả những người mang năng lực đột nhiên mất đi khả năng kiểm soát những chất hóa học nguy hiểm. Chỉ một sai lầm, và rồi thế giới diệt vong."

"Vậy tại sao chúng ta vẫn còn sống?" Atsushi không hề hỏi tại sao Dazai lại biết được tất cả những điều này, không hề nghi ngờ lấy một lời anh nói và cũng không thắc mắc gì việc anh đột nhiên trở nên bình thường, khác hẳn so với mọi ngày. Anh nhìn lên bầu trời đỏ rực, sắc đỏ phản chiếu trong đôi mắt anh. Anh đang nhìn vào thứ gì đó mà Atsushi không thể nhìn thấy được, thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.

"Có vẻ chất hóa học này không có tác dụng với những người bị thiếu hoặc thừa gene- đến giờ thì đó cũng chỉ là giả thuyết thôi, vì mọi người đều đang lo lắng về việc chết đói nhiều hơn là về những nguyên nhân khoa học của thảm họa này."

Anh quay ra nhìn Atsushi bằng ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ, khiến cho cậu không thể di chuyển nổi.

"Nhưng nếu cậu hỏi tôi, thì chúng ta đơn giản chỉ là những kẻ xấu số mà thôi."

"Thứ lỗi cho tôi," Atsushi nhìn lên và thấy anh chàng tóc vàng đang đứng bên cạnh hai người họ, nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị trong lúc anh ta dùng tay đẩy lại cặp kính gãy trên sống mũi, "cái cách suy nghĩ ồn ào của cậu có thể làm phiền người khác đấy, nên là tôi đề nghị cậu dừng ngay lại."

"Ối, xin lỗi," Dazai gấp quyển truyện lại rồi nở một điệu cười ngớ ngẩn, "tôi không để ý là chúng ta đang ở trong thư viện."

Câu nói đó khiến anh điên tiết đến nỗi gần như không nói được nên lời. Người đàn ông tội nghiệp ấy đã điều tra xác chết trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi, và Atsushi quyết định giúp anh ta một tay.

"Anh đi kiểm tra cửa tiệm được không, Dazai-san?"

Dazai đứng dậy rời khỏi thư viện và huýt sáo, phớt lờ ánh mắt khinh miệt của anh chàng kia.

"Tôi xin lỗi," Atsushi tự nhiên lại xin lỗi dù đến chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Không sao," anh ta thở dài và nhìn Atsushi, để ý thấy mấy đôi giày trên sàn nhà xung quanh cậu, "cậu cần giày à? Cậu đi cỡ bao nhiêu?"

Nói rồi anh dẫn Atsushi tới chỗ một cái xác của một người có vóc dáng giống cậu, và cậu rất vui khi cuối cùng cũng tìm được một đôi giày vừa với mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Làm thế nào mà anh biết được vậy?"

"Tôi vẫn luôn luôn cố gắng hệ thống hóa những kiến thức của mình," anh nói, "cố gắng viết ra những hiểu biết cơ bản của mình về thế giới này. Tôi biết mình phải tìm thứ cần tìm ở chỗ nào, và tôi cũng biết cả cách để mà tránh chúng ra. Đó là cái mà cậu cần có để sinh tồn trong tình huống như này đấy, nhóc ạ."

"Cảm ơn anh."

Đôi mắt nghiêm nghị của anh giãn ra, anh thở dài rồi dụi mắt, nom có vẻ mệt mỏi.

"Kh-Không có gì đâu. Cậu phải cẩn thận đấy, biết chưa? Những kẻ điên đầy rẫy ở ngoài kia. Còn cậu thì lại có cả một cửa tiệm đúng chứ? Đó chính là thứ mà họ đang tìm đấy. Họ muốn có thức ăn và nước uống để trở thành kẻ nắm quyền, và họ đã tấn công nhiều cửa tiệm và nhà dân rồi. Sớm muộn rồi họ cũng sẽ tìm đến nơi ở của cậu thôi."

Bầu trời rực một màu đỏ. Atsushi nhìn lên những đám mây đen.

con người đúng là những kẻ đáng khinh. Chúng ta sống sót bằng máu người, chúng ta hút cạn nguồn sống của họ để cho bản thân mình được sống.

"Tôi biết chứ. Ý tôi là, tôi cũng đã từng bị tấn công rồi."

Người đàn ông nhìn cậu đầy tò mò và lo lắng, rồi lấy cuốn sổ ra, viết nhanh vài thứ vào đó.

"Chắc chắn chúng sẽ còn tấn công cậu lần nữa, chúng không phải là loại người có thể chấp nhận thất bại đâu. Tôi cho cậu vài lời khuyên này, nhóc. Tránh xa bọn Fly ra."

"Fly?"

"Bọn mafia. Nguồn dự trữ chính nằm trong tay chúng và mọi người đang thi nhau gia nhập mafia vì điều đó. Quyền lực của chúng đang ngày một lớn mạnh hơn. Bọn chúng đều có xăm hình một con ruồi tím ở bên dưới tai, nên là hãy cẩn thận. Chúng vừa sắc sảo lại vừa tàn bạo, đừng để chúng vào được đây. Che cửa sổ lại, đừng bật bất cứ loại đèn nào vào buổi tối, và giữ đồ ăn và những thứ khác ở các phòng bên trong hoặc ở bên dưới sàn nhà. Ngoài ra phải mang theo một thứ vũ khí nhỏ ở bên mình. Cái tên đang ở chung với cậu ấy, hắn biết quá nhiều thứ rồi. Bảo hắn phải cẩn thận, đừng có mà ở đâu cũng oang oang cái mồm lên. Phải cẩn thận với tất cả mọi thứ. Ở đây chẳng có ai là bạn với cậu đâu, nhóc ạ."

"Cảm ơn anh," Atsushi nói, không biết phải nói gì hơn, hay là phải cảm ơn như thế nào cho tử tế hơn. Người đàn ông mỉm cười với cậu, rồi xé một trang trong cuốn sổ ra, viết vài thứ vào đó và đưa cho Atsushi. Atsushi nhìn xuống dòng mực đen trên tờ giấy trắng.

Kunikida Doppo, Thư Viện Trung Tâm, trên giấy viết như vậy. Atsushi ngước lên nhìn anh ta.

"Nếu cậu cần tôi," Kunikida nói, "thì cậu biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy."

Atsushi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong lúc Kunikida rời đi, rồi gấp lại cẩn thận và đút vào trong túi áo, ở ngay gần chỗ trái tim cậu, để cậu không bao giờ có thể quên được lòng tốt của anh.

Bầu trời chuyển thành màu đỏ sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro