VI. Bệnh dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đó cuối cùng cũng đã xảy đến, đúng như mọi người đã dự đoán từ trước.

Nguồn thức ăn đã cạn kiệt, đồ ăn dự trữ đều đã thối rữa hoặc đang ở trong khu vực của mafia. Tiếng kêu khóc của những kẻ sắp chết vì đói, tiếng cầu xin lòng thương hại và đồ ăn lấp đầy sự yên tĩnh nặng nề của thị trấn như tiếng kêu rền, nhưng lại không thể hoàn toàn xóa bỏ được nó bởi mọi người đang bắt đầu chết dần chết mòn vì đói. Những con gián vẫn luôn cùng nhau mở bữa tiệc xác người, nay đã trở thành nguồn thức ăn của con người. Những con ruồi mang độc vẫy những đôi cánh sáng bóng của mình mà nhìn xuống từ bầu trời đen tối.

Atsushi nhìn những đôi má hóp vào vì thiếu ăn và những xác chết đã bị phân hủy đến độ có thể nhìn thấy cả xương. Sự tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy cậu.

"Đừng đưa đồ ăn cho ai cả," Dazai dặn dò Atsushi mỗi khi anh nhìn thấy cái biểu cảm trên gương mặt cậu, cảnh báo cậu về nguồn thức ăn ít ỏi của họ.

"Họ chỉ muốn đồ ăn thôi mà."

"Chúng ta cũng vậy thôi."

Đâu đó giữa cái thế giới của sự diệt vong này, Dazai và Atsushi đã trở thành một. Không còn thứ gì là của riêng Dazai hay Atsushi nữa, mọi thứ đã trở thành của cả hai người họ. Atsushi sẽ không thể hiện ra ngoài rằng cậu thừa nhận điều đó đâu, nhưng cậu thực sự thích nó.

"Nếu cậu đưa đồ ăn cho một người ăn xin thì những người khác cũng sẽ đến đây, như lũ ruồi ấy. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng ta nên đặt mạng sống của bản thân lên trên hết, cho đến khi tìm được nguồn thức ăn và nước uống mới."

Dù miễn cưỡng đến đâu, Atsushi cũng phải thừa nhận rằng logic của Dazai là giải pháp tốt nhất để sinh tồn. Thế nên cậu chỉ còn biết theo dõi lượng thức ăn, và cố không nhìn ra ngoài cửa sổ quá nhiều, cố ngân nga những giai điệu mà cậu nghe được từ Dazai để lờ đi tiếng kêu của những kẻ đang bị hành hạ ở ngoài kia.

Dazai thường để cậu một mình, dặn cậu trông coi cửa tiệm để anh ra ngoài có chút việc, và anh không bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào của Atsushi về việc đó. Anh thường trở về khi mặt trời lặn, lúc mà cả thế giới đã trở nên tối đen như mực, với điệu cười mệt mỏi và đôi vai đang căng cứng lên. Atsushi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trào dâng trong lồng ngực mình khi cậu thấy dải băng trắng nay đã hóa đỏ và đen vì dính máu.

Sáng sớm ra, cậu choàng tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn, tim cậu đập liên hồi, tay vươn ra với lấy con dao nhỏ mà Dazai đã đưa. Cậu từ từ ngồi dậy, nghĩ rằng bọn Fly đang tới, nhưng thay vì vậy, một cậu bé với thân hình mảnh mai và mái tóc vàng đang nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với cậu, rồi ra hiệu cho cậu im lặng. Atsushi siết lấy con dao chặt hơn.

"Cho tôi xem tai cậu," Atsushi nói, cậu bé kia vén những sợi tóc vàng của mình ra đằng sau tai.

Không có hình xăm.

Atsushi thở phào, nhưng vẫn đề phòng chưa dám bỏ con dao xuống. Trong nạn đói này, ai cũng có thể là kẻ thù, ai cũng có thể liều giết người để có được đồ ăn. Một tiếng nổ lớn làm cả hai người họ giật nảy lên, cậu nhóc kia trông rất hoảng loạn. Atsushi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một người đàn ông gầy gò trong bộ đồ đen, tay cầm một thanh katana, chân đá những cái xác. Atsushi đã quyết định được mình phải làm gì.

"Tới đây," cậu nói khẽ rồi kéo tay cậu nhóc kia tới chỗ một cái ống thông khí mới tìm được vài ngày trước, rồi mở nó ra, "cậu có thể trốn ở đây. Đừng di chuyển hay phát ra tiếng động."

Cậu nhóc nhìn Atsushi với đôi mắt mở to, rồi chui vào trong chỗ trốn chật hẹp ấy. Atsushi lấy một tấm ván gỗ che cái ống lại, rồi trốn vào trong bóng tối, nắm lấy con dao trong tay với tâm thế sẵn sàng, hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Người đàn ông đó trông giống như một con gián đen vậy, Atsushi đã nghĩ như vậy lúc cậu nhìn hắn lục soát xung quanh cửa tiệm nhỏ để tìm kiếm con mồi, mong chờ một cú trượt chân hay một hơi thở nhỏ. Thanh katana của hắn phản chiếu sắc đỏ rực của bầu trời, và Atsushi nhìn thấy những giọt máu nhỏ ra từ lưỡi kiếm.

Hắn đứng đó vài giây, khiến Atsushi không dám thở lấy một hơi hay di chuyển một bước. Rồi hắn nổi cáu lên và rời khỏi cửa tiệm mà không thèm đóng cửa.

Hắn vẫn đang đợi cậu di chuyển đấy, lời nói của Dazai văng vẳng trong đầu Atsushi. Cậu đếm đến mười, rồi đếm ngược lại, đếm đi đếm lại, cho tới lúc bầu trời màu đỏ đã dần trở nên lờ mờ tối, Atsushi phải lấy hết can đảm để có thể di chuyển tứ chi của mình.

Cậu nhìn nhanh ra phía cửa để xác nhận rằng không có kẻ nào đang đợi họ ở bên ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa vào và chạy tới chỗ ống thông khí, chỉ sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu nhóc kia. Atsushi bỏ tấm ván gỗ ra.

"Tôi xin lỗi, tôi phải chắc ch-"

Cậu ta đã bất tỉnh.

Atsushi hoảng hốt kéo cậu ra khỏi ống thông gió để kiểm tra. Cậu thở nông, tim đập rất yếu và bàn tay lạnh ngắt. Atsushi lấy tấm futon của mình ra rồi đặt cậu nằm vào đó, hi vọng rằng chăn nệm sẽ giúp cậu ấm hơn.

Cậu nhóc tỉnh dậy sau khi được Atsushi cho uống một cốc nước táo có đường, đôi lông mi của cậu run rẩy. Atsushi mang đến cho cậu một cốc mứt đậu đỏ ngọt lịm, rồi nhìn qua những loại đồ ăn khác để tìm ra món gì đó có thể giúp được cậu.

"Cảm ơn anh," cậu bé nói, với một nụ cười bày tỏ lòng biết ơn chân thành, và Atsushi cảm thấy không thể không cười lại với cậu. Cậu nhìn vào gói thịt đông lạnh một cách đầy tội lỗi. Cậu đã giữ nó cẩn thận để có thể dùng vào một dịp đặc biệt, để chế biến nó theo cách mà Dazai thích, và có lẽ cậu sẽ được thấy một nụ cười hiếm hoi khác trên gương mặt Dazai, một nụ cười có thể chạm được tới ánh mắt cậu.

Mà thôi, sự đã rồi, tiếc cũng chẳng được gì, cậu nghĩ vậy rồi đặt miếng thịt vào một cái nồi ở trên cái bếp gas mà Dazai đã tìm thấy và mang về cửa tiệm, rồi tìm những thứ khác để ăn cùng. Vài hạt đậu xanh, một gói rau củ đông lạnh, thế là đủ. Cậu đổ thức ăn ra một cái bát rồi mang ra cho cậu nhóc kia. Cậu ta ăn chỗ đồ ăn đó với một vẻ biết ơn, khiến Atsushi nhớ lại bản thân mình vào lần đầu đến cửa tiệm này.

"Tên em là Miyazawa Kenji," cậu ta nói với Atsushi lúc đang nuốt đồ ăn trong miệng, "trước đây em sống ở một ngôi làng gần thị trấn. Một ngày em tỉnh dậy thì thấy mọi người đều chết hết cả, cả rau củ và cả lũ bò nữa. Chỉ có một người em gái của em là sống sót, nhưng em ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo. Em đến thị trấn để tìm người giúp đỡ, nhưng hóa ra nơi này cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Em đã đi suốt mấy ngày nay để tìm thuốc và thức ăn rồi. Cảm ơn vì đã cho em ở nhờ. Em sẽ đi khỏi đây sớm thôi."

"Cậu có thể ở lại đây cho đến khi cảm thấy ổn hơn," Atsushi nói mà trái tim quặn thắt lại trước câu chuyện buồn của cậu nhóc kia, "cậu có thể dùng futon của tôi, tôi sẽ dùng cái khác. Cậu không thể ra ngoài thế này được."

Kenji cười với cậu mà không nói một lời nào.

"Anh sống cùng với ai khác à?" cậu hỏi trong lúc nhìn Atsushi quét dọn sàn nhà và kiểm tra bên ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là tối nay anh ấy mới về," Atsushi nói, nhìn bầu trời dần trở nên lờ mờ tối, và thì thầm, "tôi mong là anh ấy vẫn ổn."

Kenji ậm ừ.

"Em mong là em gái mình vẫn còn sống," cậu thì thầm, Atsushi bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc.

"Thật không công bằng," cậu nói, "chẳng công bằng chút nào cả. Chẳng có thứ gì gọi là tương lai hết, mà kể cả có đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng thể hứa hẹn được điều gì."

"Mẹ em vẫn thường nói rằng một cơn mưa lớn có thể quét sạch mọi thứ," Kenji nói, và nhìn Atsushi với một nụ cười tuy rạng rỡ nhưng lại ánh lên một nỗi buồn, "em biết nó có vẻ đáng sợ, và u tối, và chẳng có một ai đến cứu chúng ta cả, nhưng mỗi khi mệt mỏi, em lại nhìn lên những đám mây đen đang tạo thành hình. Em có thể cảm nhận được cơn mưa đang đến, và em hi vọng rằng một cơn mưa lớn sẽ rửa sạch đi mọi thứ; máu, xác chết, chất độc và cả nỗi đau nữa."

Atsushi nằm vào trong tấm futon của Dazai trong lúc cậu nhóc kia ngủ thiếp đi. Cậu không thể ngủ được mà cứ nằm trở mình liên tục, không phải là vì cái mùi vừa lạ vừa quen của tấm futon mà cậu đang nằm, cũng không phải là vì tiếng thở của Kenji, mà là vì suy nghĩ tới lời hứa về cơn mưa ấy.

Atsushi thức dậy và không còn thấy ai nằm trong tấm futon nữa, có một bông hoa giấy đặt trên gối, và đó là thứ duy nhất còn sót lại từ sự hiện diện của con người rạng rỡ kia. Cậu hoảng hốt xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài tìm Kenji, gọi tên cậu bé giữa cái sự yên lặng chết người. Không một ai trả lời, và rồi cậu trở về cửa tiệm lúc mặt trời đã lặn. Dazai đã trở về. Anh nhìn cậu đầy lo lắng nhưng chẳng nói lấy một lời nào khi Atsushi để tấm futon mở mà không nằm, rồi chui luôn vào futon của anh lúc họ chuẩn bị đi ngủ, và cũng không nói gì khi anh để ý thấy bông hoa giấy mà Atsushi đang giữ rất cẩn thận.

Sau tất cả thì, không phải điều gì cũng cần được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro