VII. Mụn nhọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất có độc.

Mặt đất từng là biểu tượng của sự ấm no, của sự sống, nay đã trở thành thứ gợi cho người ta nhớ tới cái chết và bệnh tật. Bất cứ thứ gì chạm vào nó đều mắc phải một căn bệnh khiến mụn nhọt lan tỏa khắp cơ thể. Bệnh này có thể lây nhiễm, khiến mọi người bắt đầu cách ly những người bệnh và đốt các thi thể, cố gắng để tránh khỏi bệnh tật.

Nhưng rồi gió bắt đầu thổi đến, báo hiệu một cơn bão cát kinh hoàng, bất cứ ai xui xẻo đến mức phải ở ngoài đường mà hứng chịu cơn bão đều phải chết một cái chết kinh khủng và đầy đau đớn.

Atsushi cười nhiều hơn thường ngày.

Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu hiếm khi cười đến thế nào cho tới khi cậu bắt đầu cười ngày một nhiều hơn, cậu cười những câu nói và trò đùa kì quặc của Dazai, cậu cười khi được bao trùm bởi cái sự yên tĩnh ấm áp, khi được thoải mái nằm trong chăn nệm và được an toàn khỏi cái không khí im lặng đến đen tối và lạnh lẽo ở ngoài kia.

Còn Dazai thì lại cười ít hơn so với lần đầu tiên gặp Atsushi, nhưng điều đó khiến Atsushi cảm thấy tốt hơn, bởi bây giờ nụ cười của Dazai đã bớt giả tạo hơn, và đôi khi còn có thể nhận thấy được nó qua đôi mắt màu nâu của anh nữa, và Atsushi không thể không cảm thấy chóng mặt vì nó.

Atsushi nhìn những đám mây xanh sẫm phía chân trời và nói, "cơn bão đang đến."

Dazai ậm ờ và tiếp tục ngủ trên ngưỡng cửa sổ trong lúc Atsushi đang dán lại những cái lỗ và những vết nứt nhỏ trên chiếc cốc thủy tinh. Hai người không thể để cát bay vào trong cửa tiệm và lây lan bệnh tật ở nơi trú ẩn an toàn của mình được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn mọi người bước đi một cách vô định, những cái xác nhìn chằm chằm lên bầu trời màu đỏ cùng những đám mây mang hình thù kì quặc.

"Tôi muốn chạy trốn," Atsushi nói, Dazai nhắm mắt khịt mũi.

"Chạy đi đâu?"

"Tới một vách đá bên bờ biển ở ngoài thị trấn. Tôi muốn xây một ngôi nhà nhỏ và sống ở đó."

"Thế thì được cái gì? Cậu không thể chạy trốn khỏi tận thế được đâu."

"Tránh xa được khỏi mấy cái xác này thì sẽ tốt hơn chứ," Atsushi nói với một vẻ đầy khát khao, nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của Dazai, "và sẽ không còn Fly hay bệnh tật nữa."

"Nghe hay đấy," Dazai cười nhẹ, "cậu sẽ cho tôi vào nhà chứ?"

"Nếu anh hứa sẽ giúp tôi và đừng có ăn không ngồi rồi như bây giờ nữa," Atsushi nói rồi phồng má lên, tay chống hông ra vẻ giận dỗi, nhìn chằm chằm vào Dazai. Dazai cười, rồi ngồi dậy, ngả người về phía trước và chạm lấy mái tóc của Atsushi, nhưng rồi cử chỉ của anh bỗng trở nên thân mật và tế nhị hơn khi mà anh vén phần tóc mai của Atsushi ra đằng sau tai cậu, khiến tim cậu đập lạc cả nhịp, cả cơ thể cậu đông cứng lại.

Bỗng chốc, một đôi môi nứt nẻ và có hơi hơi lạnh khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên đó.

Atsushi lùi lại phía sau, khiến cho sự việc kết thúc cũng nhanh chóng như cách mà nó xảy đến.

"Cái gì- tôi-" Atsushi lắp bắp. Dazai bình tĩnh ngả người về phía sau, đôi mắt và khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, và rồi anh gượng cười.

"Đừng nghĩ gì nhiều về nó," anh nói, rồi đứng dậy đi về phía cửa, trong lúc đó Atsushi vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Dazai-san," cậu gọi với theo, cố gắng để cho quả tim của mình đập chậm lại, ép cho cơ thể phải cử động.

"Xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu của cậu," đó là lời duy nhất mà anh nói trước khi rời đi.

Câu nói ấy đưa cậu từ trạng thái hoang mang trở về với thực tại, thế nhưng đến lúc chạy ra ngoài, cậu không còn nhìn thấy bất kì dấu vết nào của Dazai nữa.

"Dazai!" cậu gọi mãi, gọi mãi, hi vọng nghe được một tiếng trả lời, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có ai đáp lại cả. Những tử thi nhìn lên cậu trong cái sự yên lặng bị lấp đầy bởi những lời phán xét, nước mắt lăn dài trên má cậu, hai bàn tay cậu túm lấy chân tóc mình, mình đã làm gì vậy, mình đã làm gì vậy, cho đến lúc cảm nhận được cái cảm giác đau nhói như kim châm trên da thịt, thì cậu mới nhận ra rằng cơn bão sắp tới rồi. Cậu trở về cửa tiệm ngay trước khi bão đổ bộ rồi thức trắng đêm, lắng nghe âm thanh của những hạt cát va đập vào cửa sổ, và nghĩ về nụ hôn của Dazai.

Cơn bão tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày, và rồi mỗi buổi sáng thức dậy trong tấm futon không người, trái tim cậu lại quặn thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Không một ai có thể sống sót qua cơn bão và bệnh tật, nhưng cậu vẫn hi vọng Dazai đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn.

Làm ơn, hãy giữ cho mình an toàn đi.

Sang đến ngày thứ năm, Atsushi tỉnh giấc không phải vì tiếng cửa sổ lạch cạch hay vì âm thanh của những hạt cát, mà là do tiếng lửa cháy. Có thứ gì đó đang cháy, cậu hốt hoảng chồm dậy rồi chạy ra ngoài, và thấy một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cái thứ trông có vẻ như là một chồng xác đang bị đốt cháy. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vẫy tay một cách uể oải.

"Cách tốt nhất để ngăn mụn nhọt lây lan là đốt những cái xác," cô nói với Atsushi mặc dù cậu không hề hỏi, "khi ở những nơi khác tôi cũng làm như thế này. Tốt hơn hết là giữ cho mình an toàn không sau này lại hối hận, đúng không?"

"Cô có nhìn thấy một người có mái tóc và đôi mắt nâu, mặc chiếc áo trench coat phai màu không?" Atsushi cố gắng che giấu nỗi tuyệt vọng trong lời nói của mình, nhưng cậu không thể, "anh ấy quấn băng gạc khắp người. Tôi đã không nhìn thấy anh ấy kể từ khi cơn bão bắt đầu đến giờ rồi."

"Nếu cậu hỏi tôi, thì tôi không nhìn thấy cậu ta trong đống xác chết này đâu, nhóc ạ," cô cau mày lại và Atsushi thậm chí còn không buồn giấu đi tiếng thở dài, vừa vì nhẹ nhõm, vừa vì thất vọng.

"Trông cô có vẻ mệt rồi nhỉ," cậu ngại ngùng nói, "cô có muốn vào uống chút gì không?"

Người phụ nữ nhìn cậu rồi toét miệng cười, một nụ cười không mấy thân thiện cho lắm, "nói cho cậu biết, tôi có mang vũ khí đầy đủ và cũng sẵn sàng giết người đấy."

"Tôi đâu có ý làm hại cô," cậu tỏ vẻ hơi khó chịu, "chỉ là trông cô có vẻ mệt mỏi, với lại tôi nghĩ mang giày cao gót cả ngày như thế chắc cũng chẳng dễ chịu gì."

Người phụ nữ bật ngửa lên mà cười, "tôi đã quen với nó rồi, tin tôi đi. Thôi được rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ không phiền nếu được uống chút gì đó và có một người để bầu bạn đâu."

Lúc vào trong cửa tiệm, cô cởi bỏ đôi găng tay rồi khám phá mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tò mò, trong lúc Atsushi đang cố tìm cho cô một món đồ uống.

"Bia là đủ rồi," nói rồi cô nằm ườn ra sàn, duỗi thẳng hai chân, khoan khoái cất tiếng thở dài, "cậu cũng tìm được cho mình một chỗ ở khá là thoải mái đấy nhóc."

"Có một người đã giao nó cho tôi trông coi cho đến khi anh ấy quay lại, và tôi không phải là một thằng nhóc."

"Cậu là một tên nhóc, bởi vì cậu đã để cho một cô ả mang vũ khí đầy mình vào cửa tiệm của cậu," cô nở một nụ cười đầy tự mãn, "tôi có thể dễ dàng giết cậu và lấy hết đồ ăn ở đây đấy."

"Cô sẽ không làm vậy đâu," Atsushi đáp lại, "tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Người phụ nữ nhìn cậu rồi nhún vai.

"Cậu nói đúng, tôi sẽ không làm vậy đâu," cô nói, "nhưng liệu cậu có thể nói một cách tự tin như thế với những người khác không? Thế giới này không phải là một trò đùa hay một câu chuyện. Có những người có thể ăn tươi nuốt sống cậu đấy."

"Nhưng cô không nằm trong số họ."

"Cậu hỗn xược thật đấy," người phụ nữ mở chai bia rồi bắt đầu uống, "Tôi thích điểm đó của cậu. Trông thế mà cậu có vẻ cũng không phải loại ngu ngốc lắm nhỉ. Nhưng bên cạnh việc cho đi thì cậu cũng nên học cả cách nhận lại nữa."

Sau tất cả, mọi việc chúng ta làm cũng chỉ để nhận lại thứ gì đó.

"Giống như là trao đổi hàng hóa ấy hả?"

Cô ậm ờ rồi uống hết chai bia.

"Kể cho tôi nghe về cô đi."

Người phụ nữ có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, nhưng rồi cô nhún vai.

"Tôi là Yosano Akiko. Tôi từng làm bác sĩ, và bây giờ thì tôi đi đây đi đó để xem có ai đang cần giúp đỡ không, hay là tôi có thể giúp được gì cho họ không. Tôi nhận đồ ăn, chỗ ngủ, bất cứ thứ gì thay cho tiền thù lao." cô nhìn cậu, "chắc đây không phải là câu chuyện hấp dẫn mà cậu mong chờ đâu, đúng không?"

"Câu chuyện nào cũng đều hấp dẫn cả," Atsushi nói, và cô ậm ờ cho qua.

"Liệu cậu sẽ cần thứ gì để đổi lấy bao thuốc lá đằng kia? Tôi vẫn luôn muốn được hút một điếu ra hồn. Cậu có cần thuốc không? Tôi có loại tốt đấy."

Atsushi nhìn ra ngoài, mong đợi Dazai mở cửa bước vào như thường lệ, và có lẽ anh sẽ rầy la cậu vì để người lạ vào cửa tiệm, nhưng thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là bầu trời màu đỏ, vầng thái dương màu đen và tro tàn của những xác chết bay lơ lửng trong không khí.

"Cô có băng gạc không?" Atsushi hỏi, Yosano lấy ra vài cuộn băng từ trong túi, cùng với một lọ thuốc tẩy uế, rồi đặt chúng ra trước mặt mình. Atsushi cầm một cuộn băng lên nhìn.

"Để tôi dạy cậu," Yosano nói, rồi nở một nụ cười nhẹ, "coi như cảm ơn vì đã cho tôi một chỗ nghỉ ngơi."

Và rồi suốt cả ngày hôm đó, Atsushi chỉ có ngồi tập băng bó cho cánh tay của Yosano, còn Yosano dạy cậu khử trùng vết thương và chăm sóc những nơi bị chảy máu. Lúc Atsushi chuẩn bị ghi chép lại, cô đặt tay mình lên tay cậu.

"Đây, lấy cái này đi," cô lấy trong túi ra một quyển sổ đầy những nét chữ nguệch ngoạc, "tôi vẫn thường ghi chép những thứ như thế này. Giờ thì tôi thuộc lòng luôn rồi, tôi không cần quyển sổ này nữa. Cậu có thể dùng nó."

"Tôi không nghĩ là tôi có thể trả cho cô đủ để đổi lấy nó," Atsushi ngần ngại, nhưng Yosano cứ dúi quyển sổ vào tay cậu.

"Cậu có thể đãi tôi một chầu bia khác vào lần tiếp theo chúng ta gặp nhau," cô nở nụ cười, Atsushi cười lại, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Yosano rời đi vào lúc mà ngọn lửa đã lụi tàn và những cái xác đã trở thành đống tro xám xịt, bay lơ lửng xung quanh những con người vẫn còn đủ can đảm để mò ra khỏi nơi trú ẩn mà đi tìm thức ăn và bất cứ thứ gì có giá trị.

"Bảo trọng," cô nói, Atsushi gật đầu, tay ôm chặt lấy quyển sổ ở trước ngực. Yosano vuốt lên mái tóc cậu, rồi rời đi. Hiện lên trước mắt cậu lúc này là một khung cảnh rất đỗi kì quái, một đôi giày cao gót và một dáng đi thẳng giữa những người đã chết và những kẻ đang sắp sửa trút hơi thở cuối cùng.

Atsushi quay trở vào cửa tiệm, rồi đặt những cuộn băng gạc vào một góc an toàn.

Hãy quay trở lại đi, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro