VIII. Mưa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây lại tiếp tục trở nên to lớn hơn và tăm tối hơn nữa. Chúng giống như những vết bẩn màu đen che lấp đi cả sắc đỏ của bầu trời, màu đỏ rực sáng quen thuộc bỗng chốc chuyển thành một màu xám xịt, mọi người nhìn lên những đám mây, với nỗi sợ hãi và sự cảnh giác hiện rõ trong từng ánh mắt. Thật tàn nhẫn làm sao, những con người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Thật đáng mừng biết bao, những con người vẫn đang cố gắng nắm lấy từng tia hi vọng le lói.

Atsushi đang kiếm tìm Dazai.

Anh vẫn chưa trở về, và mỗi ngày trôi qua lại khiến cho cậu càng thêm đau đớn. Cậu trở mình trong chiếc futon mà hai người họ đã dùng chung, nước mắt chỉ chực trào ra bởi cái mùi của Dazai vẫn còn sót lại trong ấy, cậu nghĩ về khả năng mà Dazai vẫn còn được an toàn.

Khả năng mà anh, còn có thể quay trở về.

Trong lúc cậu đang quét dọn sàn nhà và cố gắng để quên đi điều đó, thì một tiếng sấm nổ vang trời khiến cậu giật nảy mình. Cậu nhìn ra ngoài, nhìn lên đám mây tối mù mịt, và thấy một tia chớp sáng le lói rồi vụt tắt nhanh chóng. Một tiếng sấm khác lại rền vang, kèm theo cả tiếng trẻ con la hét thất thanh.

Trời bắt đầu đổ mưa, Atsushi tựa mình vào cửa sổ để có thể nhìn được rõ hơn. Những con người thường ngày vẫn luôn tìm kiếm các xác chết, giờ đây chỉ đang cố gắng tìm kiếm một nơi trú ẩn để nán lại trong vài giờ đồng hồ. Có thứ gì đó rất lớn rơi xuống từ trên cao, khiến cho một đứa trẻ thét lên thật chói tai. Trong lúc Atsushi đang cố gắng tìm một góc đẹp hơn để có thể quan sát những gì đang diễn ra mà không bị khuất tầm nhìn, đột nhiên cậu cảm thấy có một cái gì đó vụt qua trong vô thức.

Ở phía trên đầu cậu, chiếc cửa sổ vỡ tan ra thành trăm mảnh.

Không phải là mưa, Atsushi nhìn những mảnh kính, nhìn cái thứ tròn tròn cưng cứng đã khiến cho nó vỡ tan tành, cái thứ đó to phải bằng cả lòng bàn tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được một nỗi hoảng loạn đang trào lên trong tâm trí, đó là mưa đá.

Một đợt mưa khác lại bắt đầu dội xuống, cậu cố gắng che đầu lại để tránh những viên đá và những mảnh kính vỡ rồi chạy về phía quầy thanh toán. Cậu vấp phải một cục đá khá to rồi ngã nhào xuống sàn nhà, một mảnh kính vỡ cứa vào da thịt. Thậm chí còn không có đủ thời gian để rút nó ra, cậu chỉ kịp đứng dậy và chạy đi, cho đến khi tìm được chỗ trốn phía sau quầy thanh toán, cậu mới nhận ra mình đang siết chặt lấy một bàn tay ứa máu. Ở bên ngoài, những tiếng la hét thất thanh lại khuấy động không gian và Atsushi có thể nghe thấy tiếng mưa đá đang dội thẳng xuống mặt đất, dội cả lên các xác chết và những nơi trú ẩn, trong lúc mọi người đang cố gắng để tìm chỗ trốn.

Một tiếng sấm nổ rền vang, Atsushi bịt chặt tai lại, cả cơ thể run lên vì những tiếng ồn, tiếng đổ vỡ và tiếng gào thét.

"Sẽ ổn thôi," cậu gào lên, cố gắng nhấn chìm tất cả những thứ âm thanh ở bên ngoài kia, "sẽ ổn thôi."

Cơn mưa đá kéo dài dai dẳng suốt nhiều giờ đồng hồ, và Atsushi phải mất thêm một giờ nữa để cơ thể ngừng run rẩy, để cơn đau không còn nhức nhối. Khi nhìn ra từ phía sau quầy thanh toán, cậu có thể nhận thấy những tổn hại nặng nề mà cửa tiệm đã phải hứng chịu. Những chiếc cửa sổ vỡ tan tành, cùng những cái lỗ hổng lớn trên chiếc ghế gỗ mà cậu đã đặt bên cạnh đó. Chiếc kệ cũng chịu chung số phận, làm rơi hết cả những bộ quần áo mà Atsushi đã xếp gọn lên đó. Sàn nhà đầy những mảnh kính vỡ và những hòn đá đang tan ra.

Lúc nghe thấy tiếng la khóc, Atsushi không dám nhìn ra bên ngoài.

Thay vào đó, cậu lấy cái chổi trong kho ra và bắt đầu quét dọn, ép cho đôi bàn tay phải ngừng run rẩy, cố gắng giữ cho tâm trí phải thật bình tĩnh mà luôn nhớ về người con trai với mái tóc sẫm màu kia.

"Sẽ ổn thôi," cậu tự nhủ và tự ép bản thân phải chấp nhận điều đó.

Cậu gom những mảnh vỡ lại rồi hất ra ngoài, kiên quyết lờ đi những giọt máu trên sàn nhà. Cậu cố độc thoại thật to để có thể quên đi những tiếng khóc thút thít và những âm thanh lạo xạo.

"Mình phải làm gì đó với cái cửa sổ," cậu nói, "ban đêm lạnh lắm nên không thể để không khí bên ngoài lùa vào được. Với lại lúc nào bọn mình cũng gặp rắc rối với bão cát, đã thế lại không thể chịu nổi cái thứ mùi hôi thối này. Chưa kể, sự an toàn và riêng tư của bọn mình hoàn toàn có thể bị đe dọa."

Trong tâm trí, cậu có thể nhìn thấy Dazai đang mỉm cười cùng bàn tay chống cằm, vậy cậu có thể làm được những gì?

"Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nếu chỉ có một mình, thế nên tôi sẽ đợi cho đến lúc thích hợp để thay tấm kính. Cơ mà tạm thời thì chúng ta-" cậu ngập ngừng, "tôi có thể dùng một chiếc chăn để che nó lại."

"Làm vậy cũng có tác dụng đấy," một giọng nói phát ra ở ngay cạnh bên khiến Atsushi giật nảy mình, tay vớ lấy con dao găm theo phản xạ. Cái người vừa mới nói liền giơ hai tay lên và mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"Xin lỗi, tôi tưởng cậu đang nói với tôi," cậu nói rồi vén mái tóc dài ra đằng sau, để lộ phần da không hình xăm bên dưới tai mình. Atsushi đặt con dao sang một bên, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Xin lỗi," cậu đáp lại, "tôi chỉ đang cố làm mình phân tâm khỏi những tiếng ồn xung quanh thôi."

"Tôi hiểu," người con trai mỉm cười một cách dễ chịu, Atsushi nhìn người đó. Đó là một chàng trai trạc tuổi cậu, mà cũng có khi là còn ít tuổi hơn cậu, với mái tóc nhuộm đỏ đã phai màu và một bộ quần áo quá khổ. Dưới cằm cậu là một vết sẹo chạy dài từ trên cổ xuống đến tận bên dưới phần xương đòn. Ánh mắt Atsushi dừng lại ở đó.

"Một tên nguy hiểm trong Fly đã khiến tôi thành như vậy đấy," chàng trai mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, "cậu có cần tôi giúp không?"

"Tôi không thể trả cho cậu được," Atsushi đáp lại một cách lạnh nhạt, cố gắng tránh nghĩ về lượng đồ dự trữ mà họ- mà cậu đã để mất trong trận mưa đá.

"Tôi sẽ không đòi giá cao đâu," chàng trai đưa tay lên gãi gãi đằng sau gáy, "nghe này, cậu có vẻ rất cô đơn còn công việc này thì cũng không phù hợp cho một người làm đâu. Hãy để tôi giúp cậu đi."

Atsushi cắn lấy phần da đằng sau má, nhưng cậu biết người kia nói đúng. Một mình cậu thì cũng có thể che được cái cửa sổ, nhưng làm vậy thì có mà đến tối mới xong.

"Cảm ơn cậu," cậu nói trong lúc người con trai kia đi tới và nhìn những chiếc chăn mà Atsushi để bên dưới quầy thanh toán. Họ nhìn qua một lượt, chọn ra một cái phù hợp nhất rồi dành cả giờ đồng hồ để tìm cách gắn nó vào chỗ cửa sổ.

"Tôi đang tìm em gái tôi," chàng trai nói sau khi họ đã che xong cái cửa sổ và đang cùng nhau ngồi thưởng trà, "tên em ấy là Tanizaki Naomi, còn tôi là Tanizaki Junichirou. Tôi lạc mất em ấy trong một trận chiến với bọn Fly, tuy vậy em ấy đã chạy thoát được khỏi bọn chúng. Em ấy rất thông minh và nhanh nhạy, nên tôi chắc chắn rằng kiểu gì em cũng sẽ sống sót thôi. Nhưng tôi vẫn muốn tìm em ấy để đảm bảo rằng mình không sai, và để có thể tiếp tục được ở bên em. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn bắt được một tên Fly và tra hỏi hắn, nhưng hắn lại bảo rằng hắn không nhìn thấy em ấy đâu cả."

Cậu đưa cho Atsushi một bức ảnh đã nhạt màu. Hai anh em đứng cạnh nhau, nắm tay nhau cùng một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. Trong bức ảnh này, Tanizaki trông nhỏ tuổi hơn, không có lấy một nỗi lo âu hay một vết sẹo nào trên cậu. Em gái cậu trông rất vui vẻ, với mái tóc đen óng cùng sự tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt. Cậu trả lại tấm ảnh, bàn tay Tanizaki vuốt lên bức ảnh em gái mình một cách trìu mến, nỗi buồn hiện rõ trong nụ cười gượng gạo của cậu.

"Trong cái thế giới này," Tanizaki nói, mắt dán chặt vào nụ cười của em gái mình, một giọng nói đầy lo âu, "tìm kiếm là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Tìm kiếm sức mạnh, thức ăn, chốn ở, và tìm kiếm cả những điều trân quý đối với ta nữa." cậu ngước lên nhìn Atsushi, "cậu đang tìm kiếm điều gì vậy, Nakajima-kun?"

Cổ họng Atsushi nghẹn ứ lại.

Đôi môi nứt nẻ, ánh mắt màu nâu ấm áp và nụ cười vụng về. Dải băng trắng nhuốm một màu nâu đen vì máu khô. Một bài hát lạc nhịp, tiếng ngân nga không dứt.

"Tôi cũng không thấy cô ấy," Atsushi nói, cố gạt dòng suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, "nhưng có một người- tên anh ấy là Kunikida Doppo, anh ấy ở đâu đó gần thư viện trung tâm. Có lẽ anh ấy sẽ biết được điều gì đó."

Tanizaki mỉm cười biết ơn, rồi đứng dậy.

"Vậy là tôi đã nhận thù lao rồi nhé."

Người con trai rời đi, để lại Atsushi cùng sự im lặng đè nén và những câu hỏi lấp đầy trong tâm trí. Trước khi đi ngủ, cậu tìm bức ảnh của anh em Tanizaki trên quầy thanh toán, rồi đặt nó cẩn thận bên cạnh bông hoa giấy của Kenji.

Anh đang tìm kiếm điều gì vậy, Dazai-san?

Đêm hôm ấy, đã có một người bị khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro