IX. Những con châu chấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần trở nên ổn định hơn.

Mọi người đã dần quen với sắc đỏ của bầu trời, với màu đen kịt của vầng thái dương và màu xanh lam của mặt đất. Họ dần trở nên quen với sự thiếu thốn thức ăn, với những vết bỏng và những con côn trùng phát sáng lên trong đêm tối.

Atsushi không thể quen với nỗi cô đơn.

Lúc nào cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, và đợi chờ một khuôn mặt, một giọng nói quen thuộc. Cậu giữ cho cửa tiệm thật sạch sẽ và gọn gàng để có thể gạt hết những suy nghĩ ra khỏi đầu, cậu đi thơ thẩn khắp mọi nơi, cậu sợ hãi mọi thứ.

Chiếc chuông cửa rung lên. Atsushi ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông với chiếc mũi khoằm và cánh tay bị gãy.

"Làm ơn," người đàn ông thì thào rồi ngã gục xuống sàn, "cứu tôi với!"

Atsushi chạy tới chỗ người đó, với hàng trăm dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu, "Thưa ngài, có chuyện g-"

Có một hình xăm màu tím sáng, ngay bên dưới tai hắn.

Atsushi ngay lập tức lùi lại đằng sau, vừa lúc tránh được cánh tay của tên đàn ông đang chuẩn bị chộp lấy gót chân cậu. Hắn với tay định rút ra chiếc dao găm mà hắn nghĩ là đang giữ trong người, rồi rủa thầm vì không tìm thấy nó đâu cả. Với đôi mắt mở to, hắn búng tay và năm gã đàn ông đồng loạt xuất hiện trong cửa tiệm ngay sau đó.

"Bắt nó lại," hắn lè nhè, hai tên trong số đó liền tiến về phía Atsushi.

Phải giữ bình tĩnh, phải giữ tập trung.

Cậu lùi về phía quầy thanh toán, cố giữ cho nỗi sợ hãi hiện hữu trên gương mặt. Lưng cậu chạm phải chiếc bàn thanh toán bằng gỗ, bàn tay run rẩy đặt lên trên đó.

"Không còn chỗ trốn đâu nhóc," một tên vừa châm điếu xì gà vừa nói, "bỏ cuộc đi."

Hắn nắm chặt lấy vai cậu.

Ngay bây giờ.

Atsushi chộp lấy chiếc bình xịt mà cậu giấu ngay bên dưới chỗ bị nứt của chiếc bàn sau vụ tấn công của Akutagawa, rồi xịt thẳng vào mặt tên đàn ông. Gã thả tay ra khỏi vai Atsushi, hét lên một tiếng rồi che mắt lại. Tên còn lại liền lao về phía cậu, nhưng Atsushi đã ném chiếc bình vào hắn rồi cố chạy từ bên dưới quầy thanh toán, đúng lúc đó có hai tên khác nắm chặt lấy hai bàn tay cậu rồi lôi lại. Một tên trong số chúng rút con dao từ trong túi áo khoác ra, kề sát vào cổ Atsushi.

"Nghe đây, nhãi," gã hầm hè, "con dao này có độc đấy. Chỉ một nhát cắt thôi và mày sẽ đi chầu ông bà luôn. Nên đừng có làm điều gì ngu xuẩn, và ngoan ngoãn nghe lời đi. Hiểu chưa?"

Atsushi nghiến chặt răng không nói lấy nửa lời. Gã đàn ông siết lấy cằm cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bảo vâng đi," hắn nói.

Atsushi cố gắng vật lộn với những đôi bàn tay ấy, nhưng khi nhận thấy lưỡi dao lạnh tanh kia đang dần ép chặt vào cổ họng mình, cậu đành phải chấp nhận buông xuôi.

"Vâng," cậu nói và cố ngăn bản thân nghĩ về cảm giác bị dao kề cổ khi mà cậu nuốt nước bọt.

Tên đàn ông lúc trước bắt đầu đi lại quanh cửa tiệm và đưa mắt nhìn qua mọi thứ.

"Mày giấu đồ ăn ở đâu?"

Atsushi không trả lời. Cái tên đang giữ cậu liền vặn chặt cánh tay cậu lại và cậu phải cắn vào môi để ngăn mình hét lên.

"Đây là một chỗ ở tốt đấy," hắn khen ngợi, "ông trùm sẽ rất vui nếu nó trở thành căn cứ của chúng ta. Sau khi moi thông tin từ thằng nhóc này, chúng ta có thể giao nó cho ông trùm. Tao nghe nói là ông ấy rất thích bọn trẻ con hay gì đó tương tự thế."

Chúng khúc khích cười với nhau, Atsushi có thể cảm nhận được máu đang đổ dồn về tai, còn tim thì đang đập rất mạnh.

"Chúng ta sẽ được thưởng rất hậu hĩnh đấy, cứ đợi xem."

Một tiếng nổ lớn khiến tất cả giật nảy mình, gã đang giữ Atsushi tiếp tục ấn chặt con dao vào cổ cậu. Cửa ra vào bật mở trong lúc những tên đàn ông kia đang chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, bỗng một gã liền ngã vật ra sàn với cái lỗ rỉ máu ngay phía trên trán và đôi mắt lờ mờ. Ngay đằng sau hắn là một bóng hình quen thuộc, bất chợt Atsushi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác déjà vu mãnh liệt vụt qua trong tâm trí.

"Xin lỗi tôi đến muộn," Dazai cười toe toét, "tốt hơn hết là các anh nên thả bạn tôi ra đi."

"Đồ khốn, mày giết Ito rồi!" một tên trong số chúng hét lên khi Dazai đá cái xác ra một cách cợt nhả rồi tiến vào trong cửa tiệm.

"Đứng yên!" tên cầm đầu nói, "nếu không bọn tao sẽ giết bạn mày đấy."

Dazai gõ gõ ngón tay trên cằm, nghĩ ngợi điều gì đó rồi tiếp tục đi về phía chúng. Khẩu súng lủng lẳng bên bàn tay còn lại của anh, và Atsushi nhận thấy rằng gã đàn ông kia đang sợ đến nỗi không thể tấn công nổi.

"Cứ cho là tôi sẽ làm theo lời anh đi," Dazai nói, bằng một giọng bông đùa, Atsushi có thể cảm nhận được bàn tay dùng để kề con dao vào cổ cậu đang run bắn lên, "tôi đầu hàng, và tôi bỏ súng xuống. Các anh trói tôi lại, rồi chiếm cửa tiệm này. Các anh không cần bọn tôi nữa, và rồi kiểu gì các anh cũng sẽ trừ khử cả hai người bọn tôi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi thấy mình đang chiếm thế thượng phong rồi, nên nếu bây giờ tôi từ bỏ thay vì làm tới thì sẽ phí lắm."

"Tao biết mày," gã cầm đầu nói, "mày là con chuột đã ăn trộm nguồn dự trữ của bọn tao."

Dazai nhún vai, rồi gõ cằm, "đúng, là tôi đấy."

Gõ hai cái. Sẵn sàng.

"Ông trùm sẽ thưởng gấp đôi nếu bọn tao bắt được mày và giao lại cho ông ấy," hắn nói, lòng tham hiện rõ lên trong từng câu chữ, ánh mắt của Dazai tối sầm lại, "kế hoạch thay đổi. Giết thằng nhóc kia, rồi bắt tên này lại."

Gõ một cái. Tấn công.

Atsushi lợi dụng lúc bọn chúng ngừng tấn công bởi sự thay đổi mệnh lệnh một cách bất ngờ, rồi dùng đầu của mình để tấn công từ bên dưới cái tên đang giữ lấy cậu, lúc ấy hắn đã hạ thấp con dao xuống. Gã đàn ông lùi lại phía sau, lấy tay che cằm, Atsushi đá con dao ra khỏi tay hắn, nhận thấy rằng Dazai cũng đang làm như vậy với những tên xung quanh. Một tên khác lao vào tấn công cậu, lần này là một cậu trai trẻ tuổi với ánh mắt lấp đầy bởi nỗi sợ hãi và bàn tay run lẩy bẩy. Cậu ta vung dao loạn xạ một cách điên cuồng và tuyệt vọng, chẳng quan tâm rằng mình đang chém vào thứ gì.

Cậu ta không hề muốn ở đây.

"Cậu không cần phải làm như vậy đâu," Atsushi nói trong lúc tránh đòn tấn công. Cậu trai kia không phản ứng gì, cậu run rẩy thở hắt ra một cách đầy khó khăn, Atsushi cố gắng nắm lấy cổ tay hoặc vai để ngăn cậu ta lại. Nhìn thấy bàn tay Atsushi đang đưa về phía mình, cậu trở nên lưỡng lự, với sự ngông cuồng và nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, cả hai người cứ như vậy cho đến khi con dao bị mắc vào thứ gì đó.

Mu bàn tay của Atsushi đang chảy máu.

"Ối," Atsushi kêu lên một tiếng, rồi cứ thế ngã xuống, trong lúc thứ bóng tối sâu thẳm đang dần nuốt chửng lấy cậu.

"Atsushi!" đôi bàn tay điên cuồng vuốt lấy gò má cậu, cậu tựa mình lên chúng, cố gắng mở mắt ra, nhưng mọi thứ đã chìm vào bóng tối, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, gần như không thể cử động nổi.

Cánh cửa mở ra và viện trưởng đi vào, lạnh lùng nhìn Atsushi với đôi mắt mang một màu xanh dương.

"Mày nghĩ là mày có thể chạy thoát sao?"

Atsushi nằm xuống giữa một lớp bùn, máu cứ thế chảy ra.

"Ném nó vào tầng hầm."

Có một đôi bàn tay nắm lấy vai cậu và đang cố dựng cậu dậy, cậu quằn quại vì đau đớn, cố gắng để nói ra thành lời, hay bất cứ thứ gì có thể cứu lấy cậu khỏi cơn đau đang chạy trong huyết quản này, lạnh, lạnh, nóng, lạnh, nóng, nóng, lạnh-

Có hai ngón tay đang ép miệng cậu phải mở ra, cậu khóc nức nở, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Viện trưởng đang nhìn vào cậu, với một vẻ mặt đầy vô cảm.

"Là tôi đây mà," một giọng nói ấm áp thì thầm vào tai cậu, và rồi Atsushi cũng không còn chống cự nữa, "làm ơn, uống cái này đi."

Có thứ gì đó đăng đắng chui vào miệng cậu, Atsushi bật ngửa, suýt nữa thì nôn hết ra, nhưng rồi một cốc nước lạnh lại tiếp tục ấn vào đôi môi cậu, cậu liền uống lấy uống để.

"Ném nó vào tầng hầm," viện trưởng nói lại một lần nữa, ngay sau đó, những sợi dây xích xuất hiện từ bên dưới sàn quấn lấy cổ tay và phần thắt lưng cậu, ấn chặt cậu xuống đất.

"Làm ơn," cậu thở hổn hển, "đừng là tầng hầm, đừng là-"

Một cú đá vào miệng buộc cậu phải im lặng, và cậu có thể cảm nhận được những giọt máu chảy ra từ trong miệng, đắng, đắng, nóng, đắng, nóng-

"Mày nên cảm thấy may mắn vì tao đã không giết mày đi," hắn lạnh lùng nói, "thứ rác rưởi vô giá trị, mày có biết bao nhiêu thời gian và tiền của đã bị lãng phí vào cái mạng của mày không?"

Atsushi cố nói gì đó, nhưng cậu cảm thấy miệng mình nặng trĩu. Một giọng nói từ nơi nào đó thật xa xôi đang gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi.

"Mày đã trở về rồi đấy," và Atsushi trở về với căn phòng màu trắng, với bức tường trắng, cái lỗ nhỏ có song sắt ở gần trần nhà, cánh cửa bị khóa và những sợi dây xích trên tường, Atsushi bắt đầu gào thét, cho đến khi cậu nôn mửa hết ra, một bàn tay xoa lên tấm lưng cậu, mày làm tốt lắm, rồi mày sẽ lại ổn thôi mà, Atsushi nhìn lên và thấy một màu nâu, cảm nhận được một màu nâu và cố gắng để không chạm vào cái thứ màu nâu ấy. (sees brown, feels brown, and tries to touch the brown.)

"Làm ơn," cậu nói lạc cả giọng đi, "hãy trở lại đi mà. Tôi nhớ anh."

Thứ màu nâu kia chập chờn, đu đưa, Atsushi cố gắng nắm chặt lấy nó. Một bàn tay ấm áp chạm lên má cậu, cậu dùng cả hai tay của mình để nắm lấy, cảm nhận một sự thật rằng Dazai đang ở đây, anh thực sự đang ở đây.

"Ở lại đi."

"Tôi sẽ ở lại mà."

"Lần trước anh cũng nói như vậy."

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười giận dỗi và mệt mỏi, nhưng xen lẫn trong ấy là một cảm giác thật nhẹ nhõm.

"Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi."

"Nhưng anh đã trở lại rồi đó thôi."

"Đúng thế."

Bàn tay dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Em cần phải nghỉ ngơi đi- thuốc chống độc đã có tác dụng, giờ là lúc cho cơ thể em tự mình chữa lành đấy."

"Chúng đi đâu rồi?"

"Tôi đã giết hết rồi."

Một tiếng ậm ừ đầy mệt mỏi.

"Tôi nhớ anh."

"Tôi cũng nhớ em. Giờ thì ngủ đi."

Và rồi Atsushi khép lại đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro