Hoa Bỉ Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ý tốt nên mình nhắc nhở, nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc chương này. Không phải Valentine là vui vẻ, mình bị ảnh hưởng bởi NOTP nên là...vậy đó, đọc đến đây mọi người cũng hiểu mà nhỉ. Xin lỗi vì mở đầu cho ngày Valentine lại thế này.

----------------------------

"Ngày mai là Valentine đó, em luyện tập xong tụi mình có thể đi chơi không anh?", Đức gọi cho Đạt, hôm nay anh được nghỉ nhưng cậu vẫn phải luyện tập, nhưng câu lạc bộ cho phép nghỉ sớm, tất nhiên vẫn nghiêm khắc chỉ là nới lỏng một chút thôi.

"Được, anh chờ em ở gần Viettel nhé, xong nhớ gọi cho anh", Đạt nhấp ngụm cà phê, tay cầm quyển sách, đây là sở thích của anh mỗi khi có thời gian rảnh. Đọc vài trang sách mỗi ngày, bổ ích nhỉ.

Đức vui vẻ quay lại luyện tập, anh Tiến Dũng lắc đầu hết cách với cậu, đành tiếp tục để đội luyện tập.

Đến tầm năm rưỡi chiều, cả đội đã thay đồ sau buổi luyện tập, bây giờ là thời gian trống nên ai trong CLB cũng được đi ra ngoài chơi, Hoàng Đức vui vẻ lấy điện thoại gọi cho anh, khi biết được chỗ anh đang ngồi liền chạy đến, bước vào quán cà phê mà anh rồi cùng anh lên kế hoạch đi chơi hôm nay.

Cả hai cùng nhau đi ăn, đi dạo xung quanh, rồi nắm tay nhau đi ngắm vài hoạt động ở phố đi bộ, hôm nay Đức vui lắm, cũng tại lâu rồi anh và cậu mới có thời gian bên nhau thế này.

Những ngày qua lần nào cũng là nhắn tin, call video đến chán chường, cậu rất nhớ nơi bàn tay ấm áp này, nhớ nụ cười của anh khi đi cạnh cậu, nhớ những cái hôn đầy thẹn thùng và bối rối. Cùng nhau tay trong tay ngắm nhìn đường phố, cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng trao nhau những món quà nhỏ đầy tình cảm.

Anh kéo cậu vào một khách sạn, anh muốn cùng cậu tâm sự những lời chưa nói trước khi cả hai lại chia xa. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp gỡ.

Cậu nhếch mép, anh đùa em à.

Đến nơi, anh ra hiệu để cậu ngồi xuống nệm, sau đó anh cũng tiến đến rồi ngồi xuống đối diện.

Chạm nhẹ vào đôi mắt.

Anh nhẹ chạm vào đôi mắt em, nơi hình bóng anh hiện hữu trong đó, cậu nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu với hành động này. Cuối cùng cậu cong mắt lên cười, đôi mắt ấy là thứ khiến anh yêu cậu nhất, một đôi mắt mang lại hạnh phúc.

Chạm nhẹ vào bờ vai.

Bờ vai này, rộng thật đấy. Một đứa con trai trưởng thành đều mang một bờ vai rộng thế này, anh khẽ đặt đầu anh lên vai cậu, thủ thỉ vài câu nho nhỏ, lần nữa cậu lại bật cười vui vẻ, đôi vai run run, cậu choàng tay qua ôm lấy anh, dụi mặt mình vào mặt anh như một chú mèo đang làm nũng.

Chạm nhẹ vào đôi môi.

Anh dùng tay mình chạm nhẹ vào môi em, miết nhẹ viền môi. Em tinh nghịch mà le lưỡi ra chạm nhẹ vào ngón tay anh làm Đạt chỉ biết cười bất lực. Anh tiến gần về phía em, nghiêng đầu trao một nụ hôn, thỏa mãn mà gặm nhấm môi em, em rụt rè và đầy bối rối trước nụ hôn này, nó làm anh yêu đến chỉ muốn nuốt em vào bụng, để em không thể nào xa anh được.

Chạm nhẹ vào trí nhớ.

Tâm trí cậu đầy hình ảnh của anh, người luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, luôn là người ôm cậu vào lòng nếu Đức đang có chuyện buồn, sẽ là người bất chấp hôm sau có thể bị phạt mà chạy đến câu lạc bộ khi anh nghe cậu ốm nặng. Người này, là người cậu yêu nhất, hiện tại và sau này.

Chạm nhẹ vào cơn mơ.

Cậu ước nếu như là mơ hãy để cậu mãi mãi ở đây, thà là ở bên cạnh anh, không muốn rời xa.

"Anh ơi"

"Sao thế?"

"Đức yêu Văn Đạt nhiều lắm, rất nhiều", em híp mắt cười, cầm tay anh đung đưa, anh vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu.

"Đạt cũng yêu em...", anh rơi nước mắt, khẽ siết lấy tay em, cầm đôi bàn tay ấy đặt lên môi mà hôn vào, sau đó anh nhẹ đặt bàn tay em lên má anh, cảm nhận những giọt nước ấm nóng mà cậu cũng rưng rưng, anh đừng khóc.

Anh cầm lấy tay cậu đặt lên nơi trái tim anh, tưởng chừng như nơi ấy sẽ có một trái tim đang đập mãnh liệt, nhưng cậu hoảng hốt, tim anh không đập?

Anh vẫn khóc, cậu giật mình lay anh, hoảng loạn mà chạm vào cơ thể anh, cậu khóc, anh ơi, anh làm sao thế, đừng làm em sợ mà.

"Anh ơi, đừng mà, anh làm sao vậy, anh ơi?", Đức tay nắm lấy tay anh, cậu đến gần áp tai mình vào lòng ngực anh mà kiểm tra, nó không đập, trái tim của anh nó không đập!?

"Anh xin lỗi Đức, chắc là đến lúc rồi, tạm biệt em", Đạt lau nước mắt cho em, vội vã mà hôn lên môi em lần cuối, rồi nhẹ nhàng đẩy em ra.

Đức bất ngờ mở to đôi mắt, cậu thấy cơ thể anh mờ dần, cậu thấy anh vẫn khóc, cậu nức nở, la hét, cố gắng chạm vào cơ thể anh nhưng không thể, cuối cùng cậu chỉ nhận lại được một chút ánh sáng trong lòng bàn tay, còn anh thì không còn trước mặt cậu nữa. Đức ôm chút ánh sáng ấy vào lòng mà khóc, lồng ngực cậu đau quá, anh ơi đừng bỏ Đức mà.

.

"Đức, tỉnh dậy đi em", Tiến Dũng lay cậu, mặt anh buồn buồn. Đức bật dậy, may quá là mơ.

"Anh Dũng ơi, Đạt đâu rồi ạ, hôm qua em nhớ em đi chơi mà, sao giờ lại ở đây?", Đức ngơ ngác hỏi, anh Tiến Dũng muốn nói ra lại không thể, mọi người sao ở đây nhiều thế?

"Đức à, mày không sao chứ, tim mày vẫn ổn chứ?", Đức Chiến thấy anh Tiến Dũng cứ ngập ngừng liền làm giúp, cậu biết chuyện này nói ra sẽ không nên nhưng mà không nói thì làm sao được.

"Tim tao? Bộ tim tao bị gì à? Nó bình thường mà, mà tao hỏi Đạt đâu chứ liên quan gì đến tim?", Đức vẫn ngơ ngác, nay Đức Chiến nói chuyện gì vậy?

"Anh đã ngủ suốt hai tháng ở bệnh viện, hôm qua mới được về câu lạc bộ thôi ạ...", Tuấn Tài nói, tay cậu níu nhẹ áo của Mạnh Dũng, mắt hơi dao động.

"Ủa tại sao lại ở bệnh viện, mà ở lâu thế mà anh không nhớ gì hết, mà anh hỏi Đạt đâu sao không ai trả lời vậy?"

"Mà thôi khỏi, điện thoại em đâu rồi anh Dũng, để em tự gọi cho Đạt", Đức mất kiên nhẫn, mọi người nay làm sao đấy, gì mà nằm viện tận hai tháng, cậu hôm qua vừa đi chơi với anh mà.

Tiến Dũng nhìn Đức Chiến, cậu lắc đầu, anh nhìn sang Tuấn Tài với Mạnh Dũng, họ cũng lắc đầu với anh, cuối cùng anh thở ra một hơi dài, đưa điện thoại của anh sang cho cậu.

"Ủa em hỏi điện thoại của em mà, anh đưa điện thoại của anh làm gì?"

"Em nhìn ngày tháng đi"

Đức nhìn vào lịch của anh Dũng, bây giờ là ngày 15 tháng 4, 15 tháng 4!?

"Anh trêu em hả, mới ngày hôm qua là 13/2 mà?"

"Em phải bình tĩnh, nghe anh nói nhé", Tiến Dũng kéo ghế ngồi cạnh cậu, Đức nhìn những người xung quanh, bộ giấu mình chuyện gì sao?

"Anh nói đi, em đang rất bình tĩnh đây"

"Đạt mất rồi", không gian và thời gian sau câu nói ấy như ngưng đọng, cả phòng chìm vào im lặng.

"Hả, anh đùa gì kì thế, không giỡn đâu đấy", Đức căng thẳng, mắt nheo lại tìm một câu nói đùa trong mắt anh Tiến Dũng, nhưng cậu bắt đầu hoảng sợ, anh ấy đang thật sự nghiêm túc, cậu nhìn những đứa em lẫn thằng bạn thân, tất cả đều tránh né ánh mắt cậu, Tuấn Tài run rẩy nắm chặt tay Mạnh Dũng, là thật...là sự thật sao, vậy giấc mơ kia là thật à.

"Tim của em, là của Đạt", Tiến Dũng nắm chặt tay, lời nói không rành mạch, nỗi đau sót dâng lên khiến anh bắt đầu ưng rưng nước mắt.

Đức bật dậy chạy ra ngoài, mọi người trong phòng không dám động đậy, sự thật này phũ phàng quá.

Bên ngoài đổ cơn mưa, tầm tã. Đức hét lớn, cậu từng nghe ai đó bảo khóc trong làn mưa sẽ giúp nỗi đau vơi đi, anh nói dối, không phải anh hứa sẽ luôn ở cạnh em hay sao, không phải anh hứa sẽ luôn làm em cười hay sao?

Tại sao anh lại rời bỏ em như thế!?

"Em ghét anh, em rất ghét anh, anh về được không, làm ơn", cơn mưa xối xả vẫn rơi trên người cậu, cậu khóc nhưng ai biết cậu rơi nước mắt thế nào, mưa làm nước mắt cậu lạnh ngắt, nhưng làm sao lạnh bằng tim cậu được.

Hoàng Đức khẽ chạm vào ngực trái, nơi trái tim anh yên ổn đập từng nhịp trong lồng ngực cậu, chỉ cần cậu nhắm mắt lại thì hình ảnh anh lại hiện ra trước mắt, anh đừng rời bỏ em mà.

Kết thúc thế này thà đừng xảy ra, thà rằng chia xa chứ đừng âm dương cách biệt, cuối cùng vì quá đau lòng mà Hoàng Đức ngất xỉu ngoài sân, dưới cơn mưa tầm tã ấy, mang theo một nỗi nhớ về anh, người cậu rất thương.

Mọi người nhìn thấy hốt hoảng mà đem cậu vào, tình yêu là gì mà khiến ai ai cũng đau khổ. Tiến Dũng nhìn Hoàng Đức yên ổn trên giường liền thở dài, chỉ mong đây chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại là hiện thực và hiện thực ấy không có sự đau lòng nào cả.

-------------------------------

Để tui healling bằng OTP thì tui cập nhật lại chương này, không thì SE hoặc OE như này nhé, tui bị NOTP tác động tâm lý quá, xin lỗi mọi người🤧

Nói thế chứ mai chiều tui sẽ cố gắng viết thêm, không lẽ vì NOTP mà OTP mình đau đớn😔 tui sẽ healling bằng OTP và ngủ một giấc, ngày mai dậy sẽ cố gắng viết HE nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro