Hoa Kim Ngân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Đạt và Hoàng Đức, cả hai nhìn như rất ít khi giận dỗi nhau nhưng thật ra sự thật lại không phải thế. Văn Đạt giận Hoàng Đức cực kì nhiều.

Lý do vì sao á?

Vì Hoàng Đức rất bướng bỉnh, ít khi nghe lời Văn Đạt lắm.

Một ví dụ điển hình như khi đội luyện tập vào sáng sớm, thời tiết tầm 14 độ nhưng đây là Hà Nội, rét, lạnh buốt là những từ có thể diễn tả. Nhưng nhìn Hoàng Đức đi, áo lót giữ ấm đâu? Đừng hỏi Văn Đạt vì sao không nhắc nhở Hoàng Đức, nhưng với cái tính thích làm theo ý mình nên bây giờ thành ra vậy đó.

"Bồ Đức không thích mặc, trời mát mà"

Hoàng Đức bĩu môi nhìn áo giữ ấm Văn Đạt đặt cạnh bộ đồ tập, anh hơi nhíu mày với câu nói và hành động của cậu. Tính này anh thật sự không thích ở cậu, bướng bỉnh với cả anh.

"Vậy tí nữa lạnh rồi bệnh thì tính sao, em không nghe anh à?"

"Em khỏe như trâu ấy, tí tập luyện là đổ mồ hôi ngay mà"

"Em lại không nghe lời anh, lần này anh không quản nữa"

Nói rồi Văn Đạt đeo ba lô lên vai rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài để lại Hoàng Đức vẫn còn ngơ ngác, ơ không chờ nhau à?

Ừ thì Văn Đạt nói không quản nữa thì thật sự anh sẽ làm như thế. Hoàng Đức rét run vì thời tiết chết tiệt này, lúc nãy cậu thấy khá mát mẻ nhưng bây giờ cái lạnh đang thấm dần vào da thịt, ngồi trên xe theo thói quen Hoàng Đức khẽ níu lấy áo Văn Đạt, muốn anh quay sang ôm lấy cậu, nhưng nhìn xem người kia ngủ mất rồi...

Anh vờ như chẳng nghe, chẳng thấy gì mà tiếp tục nhắm mắt tận hưởng giai điệu trong điện thoại, rồi đến khi không muốn nữa liền đứng dậy đẩy Danh Trung vào chỗ của anh rồi anh ngồi vào ghế của cậu em mà tiếp tục ngủ.

Hoàng Đức và Danh Trung ngơ ngác.

Hoàng Đức ấm ức khoanh tay lại mà tự ôm lấy mình, Danh Trung nhìn người anh cùng CLB của mình như thế liền biết hai người này lại tiếp tục giận nhau, cậu thở dài mà cởi áo khoác ra đưa cho người anh của mình, cậu khẽ nhìn Minh Bình, muốn ngồi cạnh anh ấy ghê, anh Đạt kì cục quá hà.

Và Văn Đạt đã nói thì sẽ làm, cả ngày hôm đó thật sự không quản mọi việc liên quan đến Hoàng Đức nữa, cậu bị té trầy da anh không đến hỏi han, cậu đói anh không đến giúp cậu lấy đồ ăn và tất nhiên còn rất nhiều thứ khác nữa.

Ừ thì cả đội thấy như vậy cũng phát bực.

Anh Đình Trọng nhíu mày, tiến đến kéo cậu em trung vệ mang số áo 04 đi vào một góc nhà ăn của khách sạn, gọi luôn hai ly nước, phải hỏi cho ra lẽ chứ sáng giờ thấy Hoàng Đức không có tí sức sống nào cả.

"Em với Đức có chuyện gì à, lại giận dỗi nhau? Mà giận đến mức không quan tâm nó luôn thì hiếm à nha"

"Em muốn Đức mặc áo giữ ấm nhưng cậu ấy lại không chịu, anh thấy đó, sáng nay Đức cứ hắc xì với run cầm cập thế kia. Em bảo thế nhưng Đức cứng đầu quá nên em mới như thế"

Đạt khuấy ly cà phê trước mặt rồi thở dài, Đình Trọng nghe thế cũng hiểu cho cậu em, vì thật ra anh Tiến Dũng cũng từng giận anh thế này, vì anh nghịch ngu dẫn đến té trầy cả tay.

"Thôi thì hai đứa ngồi lại nói chuyện đi, nhìn Đức nó buồn anh cũng không nỡ"

Đình Trọng nhấp ngụm cà phê rồi đứng dậy tạm biệt Văn Đạt để về phòng của mình. Văn Đạt xoa trán, thôi thì cái gì tới sẽ tới mà.

Này, nói gì thấy ghê vậy?

Đạt mở cửa bước vào phòng, đón anh là một căn phòng tối hù, với tay bật đèn, trong phòng không có ai cả. Văn Đạt bắt đầu hoang mang, lúc nãy rõ ràng Đức đã lên phòng rồi mà?

Gõ phòng Danh Trung, Đức Chiến, anh Trọng thì anh chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Vậy Hoàng Đức có thể đi đâu?

Gọi vào máy cậu, tiếng chuông trong phòng làm anh càng hoang mang hơn, Hoàng Đức không mang theo điện thoại...

Anh quyết định thử vận may, gõ từng phòng của mọi người và tất nhiên ai cũng bảo không biết, chuyện quái gì vậy?

"Thầy ơi, thầy có thấy Hoàng Đức đâu không ạ?", Văn Đạt bắt lấy tay thầy Park mà hỏi, dù thầy chỉ biết sơ sơ tiếng Việt nhưng thầy đoán được cậu học trò trước mặt đang hỏi về Hoàng Đức.

"Thầy thấy nó ngoài sân bóng", nói rồi thầy Park bước vào phòng, tất nhiên là hai người ngày mai chắc chắn sẽ bị thầy phạt, anh nghĩ thế.

Bên ngoài chỉ có 9 độ mà Hoàng Đức làm gì ngoài đó? Anh tức tốc chạy về phòng lấy chiếc áo khoác dày cho anh và cậu rồi chạy thẳng ra ngoài sân tập. Bên ngoài gió thổi từng cơn lạnh buốt, Đạt khẽ suýt xoa, phải mau tìm cậu trở về, bên ngoài lạnh quá.

Hoàng Đức ngẩn ngơ ngồi dưới sân cỏ, cũng không lạnh lắm, cậu nghĩ thế. Ngày mai mà bệnh chắc bị đuổi về CLB mất, cậu khẽ thở dài định đứng dậy về phòng liền thấy bóng dáng ai đó đang chạy về hướng này. Cậu nheo mắt nhìn, bóng dáng kia hình như là anh.

"Đức, tại sao lại ra đây, biết lạnh lắm không hả?", Văn Đạt tìm được cậu liền nổi giận, anh thật sự rất lo nếu cậu bị nhiễm lạnh, chỉ cần sai sót thôi thì danh sách lúc chốt lại sẽ không có cậu và anh lại không muốn điều đó xảy ra.

"Không có gì, chỉ ra hóng mát thôi", Đức né tránh anh, cậu chuẩn bị chạy về khách sạn thì bị anh túm lại.

"Em lại như thế, sao không trả lời câu hỏi của anh?", Văn Đạt nhíu mày, bàn tay siết chặt cổ tay cậu.

Đau.

Hoàng Đức cảm nhận được cơn đau từ cổ tay mình, anh không thương cậu nữa đúng không, anh đang nắm vào chỗ bị thương lúc sáng của cậu. Nó đau lắm.

"Đau quá, buông ra", Hoàng Đức bùng nổ, mặt đỏ gay lên, mắt rơm rớm, hôm nay anh sao thế, đây là Văn Đạt hằng ngày mà cậu biết hay sao?

Đạt nhìn vào cổ tay Đức, chết tiệt vết thương hồi sáng.

"Anh xin lỗi, em có đau lắm không, do anh giận quá, xin lỗi em", Văn Đạt vụng về cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng đưa lên thổi thổi, lúc này anh hệt như một đứa trẻ, làm sai phải biết nhận lỗi.

"Tại sao hôm nay lại không quan tâm bồ Đức, bồ Đạt hết thương em rồi đúng không?",Đức dụi mắt, nước mắt không biết vì sao cứ liên tục rơi xuống, tủi thân, cả ngày hôm nay cậu thật sự rất tủi thân.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên như thế, cũng tại vì em cứ bướng bỉnh không chịu nghe anh. Nay trời lạnh lắm, lỡ em bệnh thì biết làm sao. Nghe anh, mặc áo khoác vào nè", Văn Đạt lau nước mắt cho cậu rồi lấy áo khoác trùm cả người Hoàng Đức lại, trời về đêm lạnh quá.

Hoàng Đức im lặng để anh mặc áo giữ ấm cho cậu, lòng cậu ngập tràn ấm áp. Ra là anh giận vì cậu không nghe lời, giận thì giận nhưng vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu.

"Anh ơi", Hoàng Đức gọi anh, bây giờ cậu đang lọt thỏm giữa chiếc áo to sụ, dù cho cậu có cao mét tám nhưng cái áo này to quá rồi.

"Ơi", Văn Đạt chỉnh áo cho cậu, nghe cậu gọi liền nhanh tay kéo áo lên cao thêm một chút rồi nhìn vào mắt Hoàng Đức.

Hoàng Đức nhìn anh một lúc lâu vẫn chưa trả lời, Văn Đạt hơi thắc mắc với hành động của cậu.

"Sao thế em?"

"Về thôi anh, chỗ này lạnh quá", Hoàng Đức đánh trống lảng, vui vẻ kéo anh về khách sạn, khẽ luồn tay cậu vào bàn tay lạnh buốt của anh, như này thì ấm áp liền nè.

"Anh ơi"

"Ơi"

"Không có gì ạ", Hoàng Đức vẫn vui vẻ, tay cậu siết chặt lấy tay anh, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Bồ Đức quậy quá rồi đó"

Nói rồi anh kéo mặt cậu lại gần hơn, đặt lên môi một nụ hôn, sau đó không còn thấy Hoàng Đức nghịch nữa.

Sau đó cả hai về phòng, Hoàng Đức bị Văn Đạt kiểm tra mọi nơi vì lúc sáng không tập trung mà ngã đủ kiểu, vết thương đầy người.

Và hôm sau cả hai bị thầy phạt thật, các anh em nhìn hai người với vẻ mặt "Vừa lắm". 

-------------------

Trốn từ Valentine vì sau khi viết chương đó tui bị bí plot luôn, khóc thiệt chứ=))))

Hông dám SE nữa, sợ á=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro