Hoa Mimosa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hằng ngày của Văn Đạt từ trước đến giờ ngoại trừ đá bóng ra thì không có một thứ gì làm anh đặc biệt quan tâm, nhất là tình yêu.

Anh chưa từng nghĩ anh sẽ thích một ai đó chỉ bằng một ánh nhìn đầu tiên, thứ mà nhiều người hay gọi là tình yêu sét đánh ấy chỉ là một điều anh chưa nghĩ tới.

Đừng nói trước bất cứ điều gì, vì sao, vì đôi khi sẽ chẳng thể giống như thứ mình muốn đâu.

Đi dạo vào ngày nghỉ là thứ Văn Đạt thích nhất sau những ngày luyện tập, anh thích đi dạo ở Hà Nội và anh có thói quen khi đến đây đi dạo một chút lại ghé vào sân vận động Hàng Đẫy để nhìn ngắm sân cỏ. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với sân cỏ, vì chính nó là ước mơ của anh mà.

Hôm nay trời đẹp biết bao, anh vừa hoàn thành đi dạo trên con đường quen thuộc, theo thói quen cũ anh lại ghé vào Hàng Đẫy. Cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt mát lạnh làm anh thấy dễ chịu, nhẹ đưa tay ra hứng những ánh nắng của buổi chiều tà, chợt anh dừng lại, đằng xa ở giữa sân cỏ có người.

Một chàng trai kia đang luyện tập với quả bóng, gương mặt và cơ thể ướt đẫm mồ hôi, khi người kia xoay người về phía anh, cậu có hơi giật mình vì nhận ra có một người khác cũng đang ở đây.

Giây phút nhìn thấy cậu đứng dưới ánh nắng với quả bóng, Văn Đạt nhận ra tim anh như chệch đi một nhịp, một cảm giác thật khó tả.

"My whole world changed from the moment I met you

And it would never be the same"

"Bạn ơi, nhặt giúp mình quả bóng với"

Trong lúc Văn Đạt đang ngây người ra thì anh nghe ai đó gọi mình, bàn chân khẽ chạm phải thứ gì đó, nhìn xuống là quả bóng của người kia. Anh nhấc chân sút về phía cậu, ngay lập tức cậu dùng chân đỡ lấy quả bóng đó, anh cũng từ từ tiến về phía cậu.

"Uầy, cậu biết đá bóng sao, chuyền đẹp lắm", người kia suýt xoa, đường bóng lúc nãy thật sự rất đẹp.

"Ừ, mình là một cầu thủ bóng đá", Đạt một tay đút túi quần, một tay gãi gãi đầu.

"Mình cũng là một cầu thủ bóng đá, cậu đang thuộc câu lạc bộ nào thế, mình ở Viettel ấy", người kia hào hứng hỏi anh, gương mặt vui vẻ.

"À, mình ở câu lạc bộ Hải Phòng, hôm nay mình nghỉ nên đến Hà Nội chơi một ngày."

"Vậy à, cũng xa nhau nhỉ, mình tưởng cậu cũng ở Hà Nội, mà cậu tên gì thế, mình là Đức, Nguyễn Hoàng Đức", Đức cười, nhìn Đức bây giờ giống như một chú cún con, vui vẻ, dễ thương và thân thiện.

"Đạt, Nguyễn Văn Đạt"

"It's felt like I knew that I always love you

From the moment I heard your name"

Văn Đạt cười với cậu, anh, hình như đã biết yêu rồi.

.

Ngày mà Văn Đạt cùng Hoàng Đức cùng nhau đi chơi công viên giải trí, lý do ban đầu anh nói với cậu là muốn cùng cậu chơi những trò cảm giác mạnh vì những trò này chơi cùng bạn bè rất tuyệt.

Chơi chán chê những trò ở công viên giải trí, Đạt nhận ra trời cũng chập tối, cũng gần đến lúc anh phải về câu lạc bộ rồi.

"Hôm này vui chứ, đi chơi cùng tôi thế nào?", Đạt mở nắp chai nước rồi đưa cho Đức, người bên cạnh anh đang dựa lưng vào ghế, lười biếng nhận chai nước từ anh rồi uống một mạch.

"Rất vui, Đạt tuần sau có ra Hà Nội nữa không, không lẽ một tháng chỉ được một ngày thế này thôi hả?", Đức bóp nhẹ chai nước, mặt hơi buồn, hôm nay đi chơi cùng anh khiến cậu rất vui, nhưng điều gì vui vẻ đều trôi qua rất nhanh, một chút nữa Đạt phải về rồi.

"Tôi vẫn chưa biết, tại thật ra ngày cuối tuần luôn được nghỉ nhưng tôi không có lý do để đến Hà Nội thường xuyên, chẳng phải ngày nghỉ thì nên ngủ hay làm gì đó khác sao?", Đạt uống một ngụm nước, vờ lười nhát trả lời.

"Ừm", Đức cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không biết lý do gì mà cậu cảm thấy buồn và tiếc nuối, cậu muốn được ở cùng anh thêm chút nữa.

Đạt bật cười trong lòng, lần này là chắc chắn rồi nhé.

"Này Đức"

"Sao á? Đạt muốn về câu lạc bộ hả, vậy tụi mình về", Đức nghe anh gọi tên mình nên cậu nghĩ rằng vì trễ rồi nên anh muốn về, lần này không gặp thì còn lần sau, à tháng sau gặp cũng được.

"Đức đồng ý hẹn hò với Đạt không?", Văn Đạt khẽ chạm bàn tay mình vào tay Hoàng Đức, cảm thấy đối phương đang run rẩy làm anh hơi bối rối.

"Gì cơ? Hẹn hò? Ý là...là...?", Đức không tin vào tai mình, cả người run rẩy đôi chút, xoay người nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt hiện rõ hình ảnh của cậu trong đấy.

Hoàng Đức không cảm thấy kinh tởm, không cảm thấy khó chịu, mặc khác lại còn rất vui, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh như thể cậu vừa chạy trên sân cỏ tận 90 phút.

Đức khẽ gật đầu thay cho lời nói, Đạt vui vẻ mà nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay thật chặt.

"Vậy tuần sau cậ...anh có ra Hà Nội không, đến Hà Nội vì em?", Đức ngượng ngùng thay đổi xưng hô, gương mặt đỏ bừng.

"Được, chỉ cần có ngày nghỉ anh sẽ đến Hà Nội vì em", Đạt khẽ siết chặt tay cậu, vui vẻ vì cách xưng hô này.

Anh và cậu ngồi với nhau thêm một chút, ở cạnh nhau thêm chút nữa, truyền nhau hơi ấm nơi bàn tay, sự ngượng ngùng trên đôi má em, nụ cười trên môi em, trái tim cùng một nhịp đập, vậy là cuối cùng anh cũng có được em, giây phút ấy thật tuyệt vời.

"Giây phút ấy thật tuyệt vời

Khoảnh khắc ta có nhau trong đời

Điều anh ước muốn bây giờ ngay đây rồi

Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi

Vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời"

--Em đồng ý - I Do (Đức Phúc - 911)--

-----------------------

Mấy nay bí plot dã man, nhưng mà tui có chuyện muốn khoe với mọi người í.

HUHU TUI GẶP ĐƯỢC ANH ĐẠT RỒI Á, Ở NGOÀI ẢNH CAO VỚI ĐẸP TRAI LẮM, GIỌNG THÌ THÔI RỒI, MÊ CỰCCCCC.

Lúc tui tặng xíu quà cho anh Đạt á, ảnh bảo với tui như này.

"Tặng gì đấy, lần sau đừng tặng nữa nha, tốn kém lắm"

Đạt vẫn dịu dàng nhỉ🥺 nói thế chứ tặng xíu đồ ăn cho anh thôi nên cũng hơi ngại do không chuẩn bị kĩ càng😭 mọi người phải gặp anh một lần đấy, xỉu mấttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro