Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm nhìn cậu nói như không có chuyện gì xảy ra: "Bây giờ tôi đã tìm thấy nó rồi"

Ngụy Anh hít một hơi thật sau, cố gắng hết sức sao cho nụ cười của chính mình không quá lúng túng: "Này..... Chúng ta trao đổi Wechat nhé?"

"Tại sao?" Lam Trạm liếc mắt nhìn cậu, "Chúng ta còn có thể gặp lại à?"

Ngụy Anh lắp bắp nói: "Tôi là MC esport..."

"Ồ", anh gật gù, "Liên quan gì đến tôi?"

Ngụy Anh mặt dày nũng nịu nói: "Có việc cũng có thể nhờ anh chỉ dạy mà!"

Lam Trạm trịnh trọng nói: "Tuyển thủ chuyên nghiệp chúng tôi rất bận rộn."

Dứt lời, anh xoay người, đi về phía đồng đội của mình, một chút cũng không quan tâm đến Ngụy Anh.

Sau bữa ăn, Ngụy Anh theo Lam Trạm tới bãi đậu xe. Cậu đang đi phía sau và đáy lòng cậu cũng đang run rẩy theo từng nhịp “cộc cộc” của bước chân.

Đây được gọi là gì nhỉ? Lúc nóng lúc lạnh, lạt mềm buộc chặt?

Cậu giả vờ như có kinh nghiệm phong phú, nhưng thực tế, nội tâm cậu cũng không chắc chắn. Tuy rằng bình thường chỉ cần nói ngọt một chút, liền có thể khiến các thiếu niên ngây thơ vì mình mà đi theo làm tùy tùng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp cận một người nổi tiếng có chủ đích.

- Đã muộn như vậy rồi, cậu còn chưa về nhà à?

Lam Trạm rốt cuộc vẫn nghĩ đến cậu một chút, quay đầu nhìn cậu một cái, Ngụy Anh lập tức dừng lại, điềm nhiên nói:

"Không sao, chúng ta đi dạo một lúc nữa đi"

Bây giờ chỉ còn có hai người họ, Lam Trạm dừng lại, quay lại nhìn cậu với vẻ thích thú.

Ngụy Anh nuốt nước bọt, nhìn anh từng bước tiến về phía mình, cúi xuống, dáng người cao lớn của anh che khuất ánh sáng mờ ảo của đèn đường, phủ lên cậu một màu bóng tối.

Anh nhướn mày: "Đi đâu?"

Chẳng biết làm thế nào, một tên vừa mới cợt nhả với người khác giờ đây đã mang theo khí chất dọa người như vậy. Hơi thở của anh lập tức mơn man trên da thịt cậu, ướt át và cũng cực kỳ nóng nực. Dây thần kinh toàn thân của Ngụy Anh lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cậu dùng lực chớp mắt, giống như vừa thấy một cảnh tượng hùng vĩ, mau chóng bình tĩnh lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, anh có hàng lông mày rất đẹp, bên dưới là một đôi mắt thâm dúy, đuôi mắt hơi cong lên, không cười cũng không mang theo bất cứ ẩn tình gì.

Anh càng đến gần, da đầu Ngụy Anh lại co giật mạnh hơn, cậu cảm thấy một dòng điện đang chạy dọc từ cột sống phân tán ra khắp nơi trên cơ thể.

"Trung tâm mua sắm? Câu lạc bộ đêm?" Đôi môi anh khép lại, nheo mắt nhìn hàng lông mi đang co giật, chiếc mũi nhỏ, chiếc cằm thanh tú, và cuối cùng dừng lại ở đôi tai đỏ ửng của cậu, âm thanh khàn khàn phát ra, "Hay là… chỗ nào khác? "

Trong đầu Ngụy Anh nhất thời vang lên tiếng còi cảnh sát điên cuồng, anh, anh, anh không phải là muốn...

Tôi chỉ muốn có phương thức liên lạc thôi!

Nhận ra hơi thở của anh ngày càng trầm trọng, cánh tay anh ta đang có chiều hướng ôm eo mình, Ngụy Anh rốt cuộc không chịu được nữa, cơ thể theo bản năng lùi về sau một bước.

Cậu khó chịu ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Trạm bất giác nhếch môi, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia gian trá.

"Tôi đùa thôi" Anh đứng thẳng người, cách cậu một chút, hai tay đút vào túi quần, lập tức để lộ vẻ mặt hững hỡ, không tập trung. "Đi thôi, tôi đưa cậu về"

Các hạt trôi nổi trong không khí như được mạ vàng khi ở xung quanh anh ta. Thời gian có lâu đi chăng nữa, sức nóng của thiên tài vẫn không bị gió thổi bay. Ngụy Anh cúi xuống nhìn cái bóng in dưới đất, cố gắng làm dịu nhịp tim đang tăng cao tới cực hạn của mình.

Một khi tâm trạng dao động, sẽ rất để khó kiểm soát tình hình. Thật sự là một khởi đầu gian nan mà!

Ngụy Anh trở về khách sạn, lập tức đem đôi giày quăng ra thật xa. Góp vui cả đêm, cả khuôn mặt và da cậu đều sắp bong tróc hết rồi. Cậu tiếp xúc với Iconquer được có hai tuần lễ, nhưng thuật ngữ kia căn bản đều vô cùng mù mờ. Mấy ngày nay ở hiện trường thi đấu toàn dùng thuật ngữ Anh-Trung thất thường, không đau đầu cũng không được.

Sau khi nằm trên giường năm phút tập yoga theo kiểu "xác chết", cậu đứng dậy tiến về phía cái bàn, gõ máy tính và chỉnh sửa cảnh trò chơi Seattle được ghi lại hôm nay với một trình chỉnh sửa video đã được học từ lâu. Năm giờ sáng, hai tiếng sau khi nằm xuống với bộ quần áo cũ, ba bốn cái đồng hồ báo thức đã lôi cậu dậy.

Da đẹp - OK, kính - OK, Ngụy Anh mở to mắt, kéo chuột chỉnh sửa bức ảnh cho đúng với tọa độ. Việc lớn đã hoàn thành, cậu mở một hộp tin Weibo mới, đăng kèm cái ảnh vừa chụp chung với đội Legend.

"Cố lên! Chiến trường này không có người thất bại, chỉnh đốn lại tinh thần, nằm gai nếm mật, năm sau chúng ta cùng chiến đấu"

Bài đăng mới được đăng thành công. Vài giây sau, nó đã giành được hàng tá lời khen ngợi.

Ngụy Anh mở phần bình luận.

"Wow! Người của Legend nhìn thấy cậu, con mắt đều phát sáng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro