Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì nam thần trở thành một bình luận chuyên nghiệp?MC lần này so với cậu hoàn toàn không có gì đáng để xem cả!"

"Nam thần nói đúng! Năm sau cùng cố gắng! Yêu anh!"

"Đoạn cuối livestream thấy bạn suýt khóc, nam thần đừng cảm thấy tồi tệ. Tôi muốn có bạn trai như bạn!"

......

Bây giờ là 7 giờ rưỡi theo giờ chuẩn của miền Tây nước Mỹ, Ngụy Anh đã ăn mấy lát sanwich còn lại trong túi ngày hôm qua và chai nước suối nguyên si, sau đó che quầng thâm bằng kem che khuyết điểm và mở máy ảnh, bắt đầu livestream với thời gian chuẩn trong nước.

Đánh một trận Iconquer, những thao tác nhảm nhí của Ngụy Anh đã có thể ghi lại thành một "Tuyển tập đau thương". May mắn thay, có những cảnh có giá trị cao, nên độ hot vẫn rất cao. Bất cứ khi nào hết skill, cậu sẽ vô thức thè lưỡi. Sau khi bị đánh lén, cậu không tự chủ đập bàn phím, lẩm bẩm "Hỏng bét" trong miệng, lông mày hơi nhíu lại, và bóng tối của khuôn mặt cậu lộ rõ nét đau đớn. Hình ảnh này trong mắt của dân mê game, là một cú đánh mạnh vào trái tim.

Màn hình nhanh chóng hiện lên ý kiến của khán giả.

"Mới chơi nên thế ấy mà", "Này, không khó quá đâu", "Chỉ là game thôi mà, ván sau tôi gánh cậu"...

Ngụy Anh đang tìm kiếm một trận đấu khác. Bỗng nhiên cậu thấy một dòng chữ: "Nam thần, Tử Huân livestream ngay bên cạnh đang nhảy múa nhiệt tình. Nếu cậu không cố gắng, độ hot thể nào cũng bị đem ra so sánh”

Đáy lòng như có thứ gì đó đè nặng đến mức chìm xuống dưới, chẳng biết vì sao, khoảnh khắc này, Ngụy Anh hoàn toàn không có tâm trí hát múa gì cả.

Cậu nhớ ra tối hôm qua, thành viên đội Legend nói rất đúng.

"Lam Hi Thần ca, chiến đấu thêm một năm nữa đi, trận chung kết năm nay là chúng ta phát huy không tốt..."

"Tôi đã chơi chuyên nghiệp trong mười năm.Tôi hiểu rất rõ về tình trạng của mình. Tôi không thể trở về thời kỳ đỉnh cao nữa rồi." Lam Hi Thần uống hết ly rượu.

"Đôi khi tôi biết khi nào đối phương sẽ mở nhóm, khi nào họ bắn, tấn công từ đâu, làm thế nào để di chuyển, nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi skill của họ "

"Không chỉ vậy, tốc độ của bàn tay và tâm trạng của tôi đang xấu đi từng ngày..." Anh mở lòng bàn tay mình, nhìn vào trong đó. Sau đó vùi đầu xuống thật thấp.

"Nếu tôi vẫn còn ở lại trên sân khấu đó, thì chính là tôi không có trách nhiệm với đồng đội của mình."

Mười năm, con người ta khi sống, có thể có mấy cái mười năm...

"Sự nghiệp esport của tôi chấm dứt ở đây, tương lai phải dựa vào các cậu rồi."

Sau bữa ăn ở quán bar, đội trưởng Legend Lam Hi Thần uống đến say mèm, mấy đội viên còn lại đỡ anh tiến về phía trước. Ánh đèn đường rọi vào bọn họ, khiến cái bóng trượt dài trên mặt đất, gió thổi, tán cây đung đưa, lá rơi như mưa.

Ngụy Anh không phải là một người hâm mộ esport. Cậu mới chỉ tiếp xúc với Iconquer trong một thời ngắn. Ngụy Anh đứng yên, lặng lẽ nhìn bóng hình của họ càng ngày càng mờ dần, trong lòng dâng lên một niềm chua xót không rõ lý do, mãi đến khi Lam Trạm xuất hiện sau lưng cậu ho nhẹ một tiếng.

Ngụy Anh xoay người quay lại, phát hiện đường nét tuấn tú trên mặt anh không vướng phải chút buồn bã nào, không nhịn được, cậu mở miệng hỏi: "Anh không buồn à?"

Lam Trạm nhún vai, dáng vẻ không muốn trả lời: "Vừa nãy tôi đã khóc, cậu không nhìn thấy à?"

......

Ngụy Anh chìm trong hồi ức quá lâu, lúc lâu sau mới phát hiện có người tặng mình cả cái du thuyền*.

*như tặng sao khi livestream

Khi livestream trên Du Tinh, khán giả có thể tặng cho MC quà tặng được chia làm 5 cấp. Du thuyền là cấp cao nhất, trị giá 500 nhân dân tệ. Bình thường, khi Ngụy Anh nhận được quà tặng thì sẽ biểu diễn chương trình gì đó để cảm ơn, nhưng hôm nay cái tiêu đề tên Iconquer quá chói mắt, trong đầu cậu chỉ hiện ra mấy chuyện hậu trường lung tung cùng tuyển thủ, thế là tự hủy hoại bản thân mình luôn. Đây là hành vi thật đáng xấu hổ.

Phát hiện cậu không nói gì trong thời gian dài, phần bình luận bắt đầu loạn lên:

"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Cả cái du thuyền cũng không cảm ơn, lần sau đừng ai tặng nó cho cậu ta nữa."

"Nam Thần, mọi người đang chờ đợi, đừng làm khán giả thất vọng."

Trên thực tế, trong mắt những người này, Ngụy Anh chỉ là một trò đùa cho vui.

Khuôn mặt cậu mạnh mẽ cười rất lâu, nhưng cũng phải tự nhắc nhở bản thân, quên đi lòng tự trọng, diễn xuất thực sự mệt mỏi.

Ngụy Anh không muốn làm quá sức, hít một hơi thật sâu, cậu sớm đã luôn phải đeo cái mặt nạ cùng nụ cười ngọt ngào. Cậu nâng máy ảnh lên và phát bài hát mới Yes or No từ nhóm nữ nóng bỏng Firework ở Hàn Quốc. Cậu đang chuẩn bị nhảy múa thì từ giữa phòng, điện thoại đột nhiên rung lên.

"Đồ của cậu đã rơi trong xe tôi"

Người gửi là một số lạ.

Tâm trí Ngụy Anh không ngừng điên cuồng hú hét "Yesss". Đúng, cậu đã cố ý để lại trong xe Lam Trạm một chiếc đồng hồ, đồng thời có tờ giấy viết số điện thoại của cậu.

Thời gian trong một khoảnh khắc đã quay trở lại tối ngày hôm qua.

Lam Trạm vừa mở cửa phòng khách sạn đã bị một người hỏi móc ngay trước mặt. Lam Cảnh Nghi mặt mày hớn hở đem tờ giấy giơ trước mặt anh: "Được lắm, anh bỏ lại anh em tụi này, một mình đưa mỹ nhân nào về nhà hả?"

Lam Trạm tiến về phía trước, ngoại trừ Lam Hi Thần say xỉn đã đi ngủ, tất cả ba anh em khác của Legend đã tập trung trong phòng anh. Vừa mới uống một đống rượu, "đem buồn phiền xả vào bồn cầu trôi thẳng cẳng xuống cống thoát nước", bây giờ, tinh thần của họ đang rất tốt.

"Mùi nước hoa?" Lam Cảnh Nghi đẩy một cái vào bộ ngực của anh, nháy mắt thâm thúy nói, "Sao, anh có ở với cô gái nào không?"

"Có không hả? Bị từ chối rồi."

Lam Trạm nghiêng đầu, ghé sát tai Cảnh Nghi thổi một hơi, "Cậu tới là muốn an ủi tôi sao?" (Nam nữ anh đều chơi tất sao?-  Nội tâm Cảnh Nghi)

Lam Cảnh Nghi giống như con mèo vừa bị đạp một cái vào đuôi, nhảy thật xa ra khỏi chỗ Lam Trạm: "Cút cút cút"

"Tôi chưa bao nghĩ rằng mình sẽ được gặp Ngụy Anh, vẫn là Lam Soái nhà người ta có năng lực nhỉ?" Ngồi cạnh cái bàn, Tống Lam hướng về phía Lam Trạm tự động bật lên ngón tay cái, "Người thật so với trên mạng quả thật đẹp hơn rất nhiều, tôi không biết nên miêu tả thế nào luôn"

Lam Cảnh Nghi xoa tai bằng tay áo rồi liếc nhìn Lam Trạm: "Em biết rồi, anh ta có khuôn mặt khiến người đẹp muốn phải theo đuổi".

Hiểu Tinh Trần rảnh rỗi đứng một bên không biết làm gì, tò mò hỏi: "Ngụy Anh là ai thế?Sao các anh đều biết vậy?"

Lam Cảnh Nghi nheo mắt nhìn hắn ta: “Đầu đất???”

"Nam MC livestream nổi tiếng của truyền hình Du Tinh" Tống Lam bắt đầu nói không ngừng, "Cậu ấy ban đầu là ở kênh Toàn dân tinh tú, mặc đồng phục phổ thông, chơi piano, nhảy múa gì đó, mới đầu thì chẳng có gì đáng để xem cả. Nhưng vài tuần trước mới chuyển qua chơi game Iconquer. Chơi game giống như một món ăn tinh thần vậy, có điều xem livestream của loại bình hoa di động như vậy, có bao nhiêu người xem là thực sự quan tâm đến Iconquer?"

Lam Cảnh Nghi tiếp tục đề tài: " Đúng vậy, bình thường đánh liền một hai trận, sau đó chỉ toàn là nhảy múa, hát hò, tóm lại đều là dựa vào cái tiêu đề Iconquer để thu hút game thủ, làm tăng độ hot và lượt xem mà thôi!"

Hiểu Tinh Trần nghe thoáng qua liền không chịu được mở miệng: "Làm sao mà các anh biết nhiều về cậu ấy vậy, hóa ra không có gì để xem ở livestream của cậu ta à?"

Tống Lam vung tay: "Không, có rất nhiều bài đăng về cậu ấy trên mạng. Cậu có thể tìm kiếm từ khóa 'bốn loại trà xanh lớn của các ngôi sao', cậu ấy đứng đầu."

"Nhưng thật ra, cậu ấy nhảy rất tốt." Lam Cảnh Nghi tay chống cằm, như kiểu vừa nhớ lại chuyện gì đó, "Yes or No là ca khúc đơn giản như vậy cũng đều được cậu ấy biến thành loại cảm xúc khác biệt, tim tôi cũng bắt đầu nhảy "thịch thịch thịch" rồi đây!"

Dứt lời, anh tua lại đoạn điệp khúc, một tay chống nạnh, một tay lắc lư ngón trỏ, "Oppa Oppa nonono, Oppa Oppa Kajima", anh làm đi làm lại động tác, trừng mắt với ba người kia: "Điểm mấu chốt là ánh mắt và chuyển động của xương phải cực kỳ sắc xảo"

Tống Lam cười tới đau bụng, vừa liên tục gật đầu vừa nói: "Tôi nghĩ cậu ấy tốt hơn cả phiên bản gốc của Miên Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro