Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi bỗng lớn tiếng: " Ấy ấy ấy, không được nói lung tung, cẩn thận cái miệng cậu không thì Lam Trạm sẽ đánh chết người đấy!"

Hiểu Tinh Trần như bị chọc trúng điểm cười, theo bản năng ôm bụng cười lớn: "Đúng nha, cậu quên Lam Soái còn theo đuổi thần tượng à, hahaha... nhóm nhạc Hàn Quốc, cái gì mà, cái gì Fire... Firework!"

  "Ấy, đừng cười anh ấy như thế. Lam Trạm của chúng ta vẫn còn rất ngây thơ." Lam Cảnh Nghi quỳ gối trên giường, giơ một cái ví lên phía trần nhà, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt cực kỳ thành kính: "Các cậu, đây chính là ví tiền của ta, mong các ngươi sẽ đón nhận!"

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bật cười nghiêng ngả, còn Lam Trạm thì từ từ đi về phía Lam Cảnh Nghi. Với hai tay ra sau đầu, anh uể oải nói: "Đúng vậy, ta mỗi ngày sáng sớm hay tối muộn đều muốn đập ba cái đầu"

Lam Cảnh Nghi nghe tiếng chân chó gật đầu lạy, bị Lam Trạm cho một cước vào trán, lăn xuống đất nằm.

Lam Trạm mang theo tai nghe chuẩn bị đi ngủ, kết quả là bị đồng đội kéo dậy bắt chơi bài cùng, đánh đi đánh lại suốt đêm, anh đang muốn ngủ bù, bỗng nhiên lại bị Lam Cảnh Nghi kéo cổ tay lại, đung đưa rồi lắc như đang lắc đầu của anh vậy.

"Nhìn này, Ngụy Anh đang livestream!"

Tống Lam và Tinh Trần lập tức tiến lại chỗ máy tính.

"Sao biển, thuyền buồm, du thuyền... Cái đấy là gì thế?"

"Những món quà trên ứng dụng livestream tương ứng với 50, 100 và 500 nhân dân tệ."

"Ý anh là gì? Trả 500 để xem cậu ấy nhảy” Hiểu Tinh Trần bối rối lấy ngón trỏ cạo vào má mình. "Sao em lại cảm thấy cách này cứ không tốt thế nào ấy nhỉ?”

"Biến biến biến, cậu biết gì chứ? Đây là cách để MC nhận được sự nhiệt tình của những người hâm mộ mình!" Lam Cảnh Nghi phấn khích. "Nhìn này, có du thuyền, chúng ta hãy ủng hộ?"

"Được đấy, tôi muốn xem điệu nhảy Firework của cậu ấy.” Tống Lam háo hức muốn thử. “Phải, tiêu một chút tiền. Anh có thể yêu cầu cậu ấy thay quần áo không?"

Lam Cảnh Nghi phản ứng cực dữ dội: "Anh nói xem!"

Ba người đàn ông đang cực kỳ hưng phấn, nhưng họ bỗng cảm thấy lạnh gáy. Lam Trạm đã ra khỏi giường và bước tới chỗ họ từng bước một. Căn phòng rất tối, khuôn mặt ngược sáng của anh ta không thể nhìn thấy biểu cảm, khoai tây chiên Lam Cảnh Nghi trong miệng rơi ra, anh đang bị sốc bởi sát khí tỏa ra xung quanh Lam Trạm. Hai người kia cũng run rẩy, chứng kiến anh ta vươn tay ra. Tắt màn hình máy tính.

Thấy Lam Trạm không nói một lời, quay đầu định rời đi, Lam Cảnh Nghi nhanh chóng bước tới và nắm lấy cánh tay anh: "Không, không, không phải anh, anh thích cậu ấy á?"

Lam Trạm quay đầu lại, bàn tay nhẹ nhàng nhưng đầy thủ đoạn tóm lấy Lam Cảnh Nghi, mắt cười đến híp lại, miệng ngày càng cong lên rõ rệt, như một cảnh phim điện ảnh quay chậm.

Anh trả lời từng câu từng chữ: "Cậu nói xem?"

Lam Cảnh Nghi chớp mắt mấy cái, còn chưa mở miệng thì phát hiện xương mình bị nắm chặt đến mức vang lên tiếng "rắc rắc", giống như đang giết lợn, tiếng lòng Lam Cảnh Nghi bỗng vang vọng: "Á, đau đau đau đau!"

Lam Trạm trở lại ngồi trên giường, dùng khuỷu tay dựng người ngồi thẳng lên, đặt cái gối lên chân, anh cúi đầu, tùy ý thưởng thức hương thơm của loại vải này, chuyển từ tay trái đến tay phải, anh bỏ cái gối xuống, lấy tay che mắt lại.

Anh từ trước đến giờ luôn chán ghét cái loại đánh game trên danh nghĩa "bình hoa di động", đối với Ngụy Anh trên mạng internet kia, danh tiếng có lẽ anh đã từng nghe thấy. Con trai chủ động quyến rũ anh đã thấy rất nhiều, nhưng mang mục đích viết hẳn lên mặt như cậu, nên gọi là hành động xốc nổi hay thông minh không đủ đây?

Đêm qua, anh đã dọa cậu một trận, vốn định xử lý như vậy để lần sau cậu không dám chơi anh nữa. Lam Trạm bỗng nảy ra một ý nghĩ - tại sao không vui đùa cùng cậu một chút, cho cậu biết mùi vị của trái đắng ra sao?

Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, sau đó dựa trên tờ giấy cậu đưa ấn một dãy, mau chóng gửi một cái tin nhắn.

"Đồ của cậu đã rơi trong xe tôi"

Trong thùng rác dưới chân anh, có một chiếc đồng hồ bị đè lên bởi vỏ túi đồ ăn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro