Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh không nhận được hồi âm từ Lam Trạm.

Cứ vài phút, Ngụy Anh lại kiểm tra tin nhắn một lần, nhưng không có một tiếng thông báo nào vang lên cả. Trong khi đang bực bội, Ngụy Anh bỗng nhận được một cuộc gọi bằng số Mỹ. Cậu thậm chí đã đến khách sạn nơi đội ở lại và tìm kiếm, nhưng được báo rằng họ đã rời đi.

Cuộc chơi ngắn ngủi ở Seattle đã kết thúc, Ngụy Anh thở dài nhìn ra ngoài bằng cửa sổ máy bay, cảm giác như một giấc mơ vậy.

Cậu nhắm mắt lại, tâm trí cậu bỗng nhiên bị xáo trộn bởi rất nhiều những hình ảnh khác nhau. Ánh đèn nơi sân khấu chính lóe sáng, những tuyển thủ chuyên nghiệp chào hỏi nhau và tiếng hò reo vang lên. Đồng hồ trận đấu bắt đầu nhích từng con số, từng đường chém mãn nhãn, thời gian là chiến hào kiên cường, nhưng nó cũng có thể khiến một cuộc chiến trở thành đống đổ nát, trở thành tiếng hét chói tai nơi khán đài, trở thành giọt nước mắt sâu thẳm trong tim. Một cái chớp mắt liền quay về nơi góc khuất của sân khấu, nơi có một gương mặt đẹp như khắc của ai kia, mang đầy bão giông...

Máy bay hạ cánh tại Thượng Hải. Ngụy Anh đã đưa ra quyết định trong lòng cậu.

Tối hôm đó, cậu đến công ty của Legend. Ngụy Anh nói với lễ tân về ý định của mình. Tuy nhiên, bên kia lại từ chối cậu với một nụ cười lịch sự: "Xin lỗi, trừ khi cậu có hẹn trước, nếu không đội sẽ không gặp bất cứ fan hâm mộ nào"

Đã đến lúc Ngụy Anh thể hiện tài năng diễn xuất của mình, chứng minh rằng cậu không phải là fan hâm mộ. Điều quan trọng bây giờ chính là tìm thấy Lam Trạm.

Đôi mắt cậu trông mềm yếu đến mức khó có thể không thương xót cho được. Cô gái lễ tân không thể cưỡng lại lời cầu xin lặp đi lặp lại của anh chàng xinh đẹp kia, cuối cùng thở dài và gọi một cuộc điện thoại.

Vài phút sau, một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra bên cạnh Ngụy Anh: "Anh ơi, anh có giữ giấy mời hay gì đó tương tự không? Lam Trạm nói rằng họ không muốn gặp người hâm mộ, họ sợ bị rình rập."

Lam Cảnh Nghi lấy cái tăm trong miệng mình ra rồi cau mày. Nửa giờ trước, anh ta vừa đuổi đi một nhóm fan của Lam Trạm. Tại sao bây giờ lại đến nữa rồi? Đầu của Cảnh Nghi đang rất đau, nhưng rồi một tấm lưng xinh đẹp của ai đó xuất hiện trong tầm mắt của anh, một chiếc quần jean năng động, áo choàng màu trắng trên áo sơ mi xanh nhạt, eo thon và đôi chân vừa dài vừa thẳng phối cùng đôi giày màu trắng.

Lam Cảnh Nghi đạp mạnh chân xuống đất rồi nuốt nước bọt: "Vì... Vì em rất tuyệt vời, cho nên anh đành miễn cưỡng thay thế cho anh ấy vậy"

Ngụy Anh quay lại. Và lập tức, cả hai người đều bị sốc.

  "Ồ, cậu THẬT SỰ là Ngụy Anh à?"

Lam Cảnh Nghi dùng ngón tay đang run rẩy chỉ vào cậu, và biểu cảm trên khuôn mặt anh thì từ bao gờ đã không thể tự chủ được rồi: "Cậu đến tìm Lam Trạm à?"

Ngụy Anh gật đầu.

Lam Cảnh Nghi "ồ" nhiều lần bằng cái giọng rất khác lạ. Có vẻ như anh ta đang có một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Một lúc sau, Cảnh Nghi bỗng hơi vội vã lớn tiếng với cậu. "Đi thôi, anh đưa em vào tìm."

Ngụy Anh đi qua hội trường, rẽ trái là một phòng tập thể dục cần thẻ thành viên mới có thể đi vào. Ngụy Anh đi theo Lam Cảnh Nghi, đi qua khu vực đầy những thiết bị đủ hình dạng, và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro