Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nhạc năng động được phát trong phòng, một tá thanh niên đang theo huấn luyện viên để thực hiện HIIT (Động tác có độ khó lớn, đòi hỏi phải luyện tập với cường độ cao, 1 phút không ngừng, nghỉ 20 giây, ít nhất 6 chu kỳ, trong 20 phút nhất đính sẽ vắt kiệt 100% thể lực).

Ngụy Anh rất ngạc nhiên khi nhìn từng người từng người trong số họ đang tập luyện rất chăm chỉ: "Các anh vẫn phải luyện tập thể chất hả?"

Lam Cảnh Nghi nhún vai: "Tất nhiên, tuyển thủ esport chuyện nghiệp phải chơi game liên tục và họ không thể di chuyển trong hơn mười giờ. Chất lượng thể chất không thể quá tệ được."

Ngụy Anh đưa mắt trở lại vị trí ban đầu. Cậu nhìn thấy những chiếc áo khoác thể thao và quần soóc dần ướt sũng. Bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài của anh ấy rất dễ thấy. Kết thúc luyện tập, anh ta thở hổn hển, khuôn mặt  ướt đẫm mồ hôi, nhưng lông mày lại toát lên vẻ quyến rũ khó quên.

Anh đứng dậy và đi về hướng cửa. Trong lúc đó, anh tình cờ nhặt được chiếc áo vest rồi cứ thế mà lau mồ hôi trên mặt. Mặt Ngụy Anh đỏ ửng khi phát hiện mình đang nhìn anh chằm chằm. Các cơ bắp của Lam Trạm rất rắn chắc và cân đối. Chiếc áo ướt dính sát làm cơ bụng sáu múi thoát ẩn thoát hiện.

Nhìn thấy ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn mình, cậu giả vờ cúi đầu, điềm tĩnh, nhắm chặt mắt.

Lam Trạm bỏ qua Ngụy Anh, quay qua Lam Cảnh Nghi: "Sao lại đưa cậu ta vào?"

Anh ta không hỏi Ngụy Anh là, "Tại sao cậu lại đến?", mà lại hỏi Lam Cảnh Nghi, "Sao lại đưa cậu ta vào?" Như thể anh ta không hề quan tâm đến việc cậu có vì anh mà đến không.

Lam Cảnh Nghi hết nhìn Ngụy Anh rồi lại quay qua nhìn Lam Trạm. Sau vài lần, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Em không phải là đang giúp anh sao?”

Lam Trạm không thèm trả lời, anh lấy một chai nước khoáng còn lại trên bàn, tháo nắp chai và ngửa cổ lên uống làm yết hầu liên tục chạy lên chạy xuống. Lam Trạm đã dùng quá nhiều sức mình để luyện tập, chính vì thế nên anh ta đang cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu nước. Nước chảy ra từ khóe miệng và trượt xuống cổ anh. Dưới ánh sáng của phòng tập thể dục, toàn thân anh như tỏa ra ánh hào quang.

Thấy Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào thân hình của tên ‘nhà sư” kia, Lam Cảnh Nghi liền lao ra che lại.

Ném một chai nước rỗng vào Lam Cảnh Nghi, lau tóc bằng khăn, quay đầu rồi vội vã mỉm cười, nói với Ngụy Anh: “Cậu đợi chút, tôi đi tắm trước."

Ngụy Anh gật đầu.

Đi bộ trong công viên xanh của câu lạc bộ, Nguy Anh cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm để nói. Cậu nhìn anh và nói, "Anh có thấy đồng hồ của tôi rơi ở chỗ anh không"

Lam Trạm lắc đầu: "Khi tôi nhắn tin cho cậu, nó vẫn ở đó nhưng bây giờ thì tôi không thể tìm thấy nó ở đâu nữa."

Khi anh nói, đôi mắt của anh hơi nhợt nhạt, miệng hơi nhếch lên, cơ thể lười biếng khẽ đung đưa.

Ngụy Anh cụp mắt xuống. Đôi mắt cậu dường như đang đỏ hoe vì nỗi buồn: "Cái này... tôi xin lỗi, tôi không nên tìm đến làm phiền anh, nhưng chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa thực sự quan trọng đối với tôi..."

Cậu cúi càng ngày càng thấp, cảm giác như có thể bật khóc ngay lập tức.

Ngữ điệu của Lam Trạm lập tức mềm lại đôi chút: "Xin lỗi, tôi sẽ đền tiền."

Ngụy Anh liếm môi và thận trọng nói: "Không bằng, anh giúp tôi một chuyện đi."

Lam Trạm lập tức hiểu ra, anh mỉm cười rồi nhướn mày: "Chúng ta mới chỉ quen biết được mấy ngày, chưa gì cậu đã ra yêu cầu với tôi rồi à?"

Ngụy Anh cúi đầu, luống cuống kéo quần áo: "À... tôi..."

Nghe đâu đây nhạc phim “Nhất Tiễn Mai” phát ra du dương, Lam Trạm không rõ là đang giận dữ hay vui vẻ. Bỗng nhiên năm lần bảy lượt gặp phải một tên múa rìu trước mắt thợ, anh tự nhiên bị kích thích.

"Tôi chưa nói xong." Anh dí mặt vào tai cậu, thì thầm "Dù cậu có yêu cầu gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng hết."

Hơi nóng do hơi thở của anh mang lại khiến tâm trí Ngụy Anh nhất thời trống rỗng, hàng loạt tạp âm rọi vào tai và tim cậu như tiếng còi xe cảnh sát. Áo khoác của Lam Trạm chỉ kéo đến một nửa, và chiếc áo vest bó sát màu đen rất gần để cậu có thể thấy rõ đường vai mịn màng của anh.

Thịch! Thịch! Thịch!

Anh vừa mới tắm xong cơ thể thì đậm mùi bạc hà. Ngụy Anh cố gắng trấn tĩnh nhịp tim của mình và bình tĩnh lại. Cậu nhìn anh bằng cái cách được sử dụng trong các chương trình phát sóng trực tiếp: "Yêu cầu gì cũng đáp ứng... Tại sao?"

Mặt trời đang lặn, những vầng hào quang vàng rớt lại trên vai họ, từ từ lan rộng trên mặt đất, một soái ca và một nam thần, cạnh chiếc xe này tràn đầy tình yêu, cùng khuôn mặt thật chân thành.

Lam Trạm nhíu mày và nhìn thẳng vào cậu, và nhận ra ánh cười sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

"Cậu vừa nói gì?"

Trên đường về nhà, Ngụy Anh bật một bài hát rồi ngước đầu. Bầu trời xanh dường như rất gần với cậu. Vài cánh hoa trắng như lông vũ rơi trên mặt cậu. Cậu lấy tay che. Một vài tia nắng len lỏi vào từng kẽ tay cậu. Những bông hoa tuột khỏi lòng bàn tay cậu rồi tan biến vào không trung. Cậu tiếc nuối.

Cậu thoải mái nheo mắt lại, cảm nhận được ánh mặt trời đang từ từ mơn man trên đầu cậu. Có một loại cảm giác mờ ảo từ từ đi khắp cơ thể Ngụy Anh.

Cậu vốn nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến kéo dài vô tận. Nhưng không ngờ Lam Trạm nhanh như vậy đã rời đi rồi.

Ngụy Anh không ở ký túc xá trường học, cậu thuê một ngôi nhà gần trường, phòng khách được biến thành nơi livestream, được bố trí tinh tế và ấm áp, giấy dán tường màu xanh, đèn vàng nhạt, ghế sofa vải lanh được đặt một con búp bê dễ thương, trên tường treo hai bức ảnh, và trên mỗi bức hình đều là những nụ cười rạng rỡ khác biệt.

Ngụy Anh ngồi ở bàn máy tính và chỉnh sửa bài đăng mới. "Chương trình livestream vào cuối tuần này sẽ có một vị khách đặc biệt." Đính kèm một bức ảnh tự sướng tuyệt đẹp ở lối vào Câu lạc bộ Legend và đăng nó.

Ngụy Anh lấy tay chống cằm, mở to mắt và chậm rãi mỉm cười, từ từ nhớ lại mọi khoảnh khắc khi ở bên Lam Trạm, khi anh nhếch mép cười, khi anh cúi người nhìn cậu bằng đôi mắt cười, giọng nói trầm ấm, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua da và câu nói vang lên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro