Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc đầu, Lam Trạm nói với giọng khàn khàn: "Điện thoại của tôi rơi mất rồi."

Ngụy Anh hơi thất vọng. Cậu ngại ngùng định hỏi trực tiếp số điện thoại của anh. "Tôi không nhớ số điện thoại”. Anh lập tức trả lời trước cậu một bước.

Ngụy Anh cắn môi dưới. Cậu định tìm một mẩu giấy để viết cho anh số điện thoại của mình. Nhưng Lam Trạm đột nhiên đứng dậy và vẫy tay về phía cậu: "Vẫn còn sớm, hãy đi uống cùng nhau."

Luôn có rất nhiều người trong quán bar vào cuối tuần, các bức tường được bao phủ bởi màn hình TV lớn nhỏ, phát lại trận bóng đá buổi chiều, tiếng hoan hô cổ vũ không dứt xung quanh.

Mọi người chẳng mấy chốc đã uống rất nhiều, một số người say đến mức đã tiến lại nói chuyện phiếm với Ngụy Anh. Sau một vài câu trả lời chiếu lệ, cậu phát hiện ra Lam Trạm đã biến mất từ lâu.

Ngụy Anh phải đi mấy vòng mới tìm được anh. Lam Trạm dựa vào bức tường ở góc quán bar, đôi môi mím chặt thành một đường, ánh đèn lập lòe nặng nề chiếu lên người anh, khiến cả người Lam Trạm đều có chút cô đơn.

Đôi mắt Ngụy Anh dịu lại. Cậu nghĩ, thua trận đấu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Có lẽ để xoa dịu cảm xúc của đồng đội, anh mới ngụy trang đến mức nhìn như không thèm quan tâm, miễn cưỡng mỉm cười.

Một giọt nước suối đầy ắp sự thấu cảm tràn qua nhịp tim, thanh tịnh rơi vào sự bình tĩnh, nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh.

Lam Trạm dường như không nhận thức được sự tồn tại của cậu, yên tĩnh nhìn về khoảng không phía trước, đã lâu không chớp mắt.

Khoảng thời gian cô độc này, chính là thời điểm tốt nhất để khám phá thế giới nội tâm của nhau.

Ngụy Anh vắt hết não, cố gắng nhớ lại món canh gà trong công thức mà cậu từng thấy. Đang định mở miệng, Lam Trạm đột nhiên đẩy cậu một cái bằng khuỷu tay.

"Cậu nhìn xem, cái cô em mặc áo xuyên thấu màu đen kia thật không tệ!"

"..."

Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên, Lam Trạm cúi đầu, theo thói quen lấy điện thoại ra, gạt nút trả lời.

Sau khi nhấn nút gác máy, Ngụy Anh không thể không hỏi: "Không phải anh nói điện thoại rơi mất rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro