14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Làm sao bây giờ...", bầu không khí trong phòng Chu Chí Hâm dần trở nên vô cùng ảm đạm.

    Anh cứ đứng dựa mãi ở cửa, mái tóc đã ướt sũng bởi nước mưa. Những giọt nước mưa nhiễu xuống từ tay áo anh dần tích lại thành một vũng nước nhỏ lúc nào chẳng hay.

   Từ trong túi quần, Chu Chí Hâm lấy ra một bức thư đã bị nhàu nát, từ từ mở ra. Những dòng chữ đã bị nhòe đi một phần dần hiện lên. Bàn tay run rẩy ấy tưởng chừng như không thể nắm chắc được bức thư nhỏ bé đó được.

.

   Đó là một lá thư mời nhập học của một đại học khá lớn từ thành phố kế bên. Thật ra trước khi phải chuyển tới đây, anh đã từng dành gần như tất cả công sức và thời gian cho một bài nghiên cứu.

   Và không làm thất vọng những nỗ lực bản thân đã bỏ ra, bài nghiên cứu ấy đã thu hút sự chú ý của một trường đại học vô cùng có tiếng. Nhưng kể từ khi phải chuyển đi, những ước mơ hoài bão dường như đã bị gác lại.

   Thật ra anh đã nhận được bức thư đó gần mấy tháng rồi. Đáng lẽ thư mời ấy chính là chìa khoá mở ra cho anh một cánh cổng tương lai mới, nhưng đời nào như mơ, biến cố ập đến, anh phải bỏ lại nơi thành thị, bỏ lại tất cả để đến nơi đây.

   Những ngày đầu mới đến Chu Chí Hâm cũng chỉ tính ở đây vài ngày để mọi chuyện yên ổn rồi chuyển tới ngôi trường kia. Nhưng có những thứ nơi đây đem lại cho anh mà anh nào có ngờ được.

Bây giờ nhìn vào hiện thực, nhìn vào nơi mà anh đang được bảo bọc, nhìn vào người bạn nhỏ mà anh thương, sẽ thật ích kỉ và cũng thật khó để bỏ lại tất cả.

   Tưởng chừng Chu Chí Hâm có thể cứ giả vờ như không biết sự tồn tại của lá thư ấy mãi. Thì hôm nay, như ông trời đang cố gợi nhắc lại cho anh, bức thư ấy lại vô tình xuất hiện.

.

   Đó là vào buổi sáng nay, sau khi biết Tô Tân Hạo bị bệnh, anh liền luống cuống đi kiếm chút gì đó để nấu mang sang cho bạn nhỏ.

   Thì vô tình anh đụng phải một cuốn sách mà anh để quên ở góc bếp. Một lá thư rơi ra, không cần nhìn Chu Chí Hâm cũng biết nó là lá thư gì. Một dòng hồi ức như chảy ngang tâm trí anh.

   Rồi tự mình giật mình vì hôm sau chính là ngày cuối cùng để phản hồi lại. Nhưng còn vội lo lắng cho bạn nhỏ nên anh chỉ nhặt nó lên rồi nhét vào túi quần một cách tạm bợ.

    Thế là nguyên ngày loay hoay chăm bạn nhỏ cũng làm anh suýt quên đi sự tồn tại của bức thư ấy. Khi ngồi xuống giường nói chuyện với cậu, bức thư mới cộm lên làm anh như một lần nữa thức tỉnh.

   Cũng biết không thể nào giấu việc này bao lâu nữa. Rồi sau một hồi đấu tranh trong tâm trí, anh đã tính mở lời với Tô Tân Hạo nhưng chữ chưa kịp thốt thành lời thì lại bị chính những suy nghĩ u sầu ngăn lại.

.

   Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ khiến anh ngủ quên trên thềm nhà từ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa.

   "Chu Chí Hâm! Em vào nhé! Làm gì mà lâu thế!", Tô Tân Hạo mở cửa bước vô.

   "Tô Tân Hạo... em đỡ hơn rồi à?", anh luống cuống bật dậy, vò vò cố giấu đi lá thư.

   "Sao anh lại ở dưới đất thế này? Cảm lạnh bây giờ.", bạn nhỏ tiến lại chỗ anh rồi đưa tay kéo anh lại bàn ăn.

   "Em có mang theo đồ ăn sáng này, ăn thôi không nguội đó.", cậu đã mang theo hai ổ bánh mì nóng hổi cùng chút mứt dâu mà anh thích.

Khác hẳn sao với sự nhộn nhịp mọi khi mà hai người ở cùng nhau, bữa sáng được bao trùm bởi bầu không khí im lặng lạ thường.

   Lần này anh quyết định không giấu diếm gì nữa mà buông dao đang chét mứt xuống, vụng về sắp xếp những từ trong tâm trí cho thành câu.

   "Nếu anh nói với em là anh sắp phải rời đi thì sao?", rốt cuộc mấy hồi chần chừ thì anh cũng nói ra được, nhưng ánh mắt vẫn không thể không né tránh.

   "Hửm ý anh là sao?", bạn nhỏ miệng còn đang nhai đồ ăn ngây ngô đáp, chắc hẳn cậu không biết cuộc hội thoại này sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

   "Nếu em muốn, anh sẽ ở lại."

   "Ở lại à sao, rời đi là rời đi đâu"

   Chu Chí Hâm để lá thư bị nhàu nát lên bàn, cố làm nó phẳng ra rồi đẩy nó về phía cậu. Ánh mắt vẫn còn chút né tránh.

   "Thư gì thế?", Tô Tân Hạo buông cái bánh đang ăn dở xuống, từ từ mở bức thư ra đọc.Bầu không khí lại trở nên im ắng.

   Anh biết điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ là anh thật sự không muốn nó đến, liệu anh với cậu có còn được như những ngày tháng ấy hoặc liệu anh với cậu còn là gì của nhau.

.

   "..."

"Chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ ở lại đây, không đi đâu hết."

"Cái này... Từ khi nào thế?"

"Từ trước khi anh chuyển đến đây, hôm nay là hạn để đáp lại họ rồi..."

"..."

"... anh đúng là đồ ngốc"

"Hở...?"

"Bộ anh ngốc hở? Tận từng ấy tháng rồi còn chưa đáp lại người ta. Mà còn được học bổng như vậy mà không khoe em!", cậu nhìn về phía anh, nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn chút run rẩy kia và nở một nụ cười rạng rỡ.

   "Đi đi.", cậu nhìn anh với chút triều mến. Có một điều cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng người như anh không thuộc về nơi ngoại ô xa xôi hẻo lánh này và có lẽ anh cũng... không thuộc về cậu.

   Tô Tân Hạo biết anh còn tương lai, một tương lai sáng hơn ở nơi thành thị xa hoa kia. Cớ hà gì phải bị níu kéo lại đây chỉ vì một đứa nhỏ bé như cậu mà ở lại. Tình cảm của cậu không có cũng không quan trọng, còn cơ hội kia sao có thể không nắm bắt được chứ.

"Em nói thật à... Còn em thì sao, làm sao anh có thể bỏ lại em chứ?"

"Nói gì vậy trời.", Tô Tân Hạo phì cười, "Anh quên rồi à, trước khi anh đến đây, em vẫn luôn ở đây. Em thuộc về nơi đây. Còn anh thì khác..."

"..."

   "Nên là đừng làm em thất vọng nhé."

   "... anh biết rồi.", khoé mi của anh bắt đầu có chút nước mắt, mũi cũng đỏ ửng lên, tâm trí thì không biết nên vui hay buồn.

Rồi Chu Chí Hâm bỗng đứng dậy, đi qua phía bạn nhỏ, ôm chầm một cái. Cái ôm đó càng ngày càng chặt như thể sợ bị đánh mất đối phương vậy. Bạn nhỏ thấy vậy cũng đưa tay đỡ lấy cái ôm vụng về của anh.

"Cảm ơn em nhiều..."

   Anh yêu em rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro