15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Năm năm sau đó, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng đã hoàn thành ước nguyện của mình, có được tấm bằng tiến sĩ trong tay cùng những cơ hội việc làm ngoài kia không khiến anh nguôi đi lòng nhung nhớ những chuyện trước kia.

   Lúc này, bạn nhỏ mà anh hằng mong nhớ cũng đã có một tương lai riêng cho chính mình. Gia đình Tô Tân Hạo đã chuyển đi sang thị trấn khác không lâu sau khi Chu Chí Hâm chuyển đi.

   Thế nên dù năm nào cũng ngập đầu trong sách vở công việc đến mấy thì Chu Chí Hâm vẫn luôn kiếm cớ về lại nơi xưa nhưng không có cách nào tìm được cậu.

.

Trở về năm năm trước, ngày Chu Chí Hâm lên đường rời thị trấn. Tô Tân Hạo đã không đến tiễn anh mà cứ đứng trầm ngâm chỗ đồi cỏ mà hai người họ hay ngồi.

Cậu nhìn biển rồi nhìn trời, cái nào trông cũng thật vô tận. Tô Tân Hạo tự hỏi sau này họ sẽ như thế nào, câu chuyện của họ từ đầu cũng là được nắng khắc lên, vậy tương lai của họ liệu sẽ là trời quang đầy nắng hay mây đen giông bão.

Mạch suy nghĩ của cậu liền bị cái ôm từ đằng sau làm gián đoạn. Mặc dù đối phương không phát ra tiếng động gì nhưng từ cái hơi ấm đó thôi bạn nhỏ cũng có thể biết được người là ai.

"Sao còn không mau đi đi, không phải giờ này đã lã giờ tàu chạy rồi ư?", Tô Tân Hạo quay người lại, cầm lấy tay của anh.

"Bị hoãn rồi, cũng tốt, được cạnh em thêm chút.", anh vuốt nhẹ đôi tay bé nhỏ của người kia. "...sao không đến tiễn anh vậy."

Chu Chí Hâm đưa đầu xuống nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của Tô Tân Hạo, tuy cậu không nói gì nhưng những dòng nước mắt đã nói thay cậu.

"Anh xin lỗi, anh biết giờ có ở lại cũng chỉ khiến em trách anh thêm. Nhưng mà-", anh chưa nói hết câu thì đã bị bạn nhỏ xen ngang.

"Nè, nghe em. Nếu như, cái này chỉ là nếu như thôi nhé, chúng ta bao giờ gặp nhau nữa thì anh có thể làm cho em một điều được không?"

"Em nói như vậy là sao, anh nhất định sẽ trở lại đây thăm em, chúng ta sao có thể không bao giờ gặp lại được chứ."

"Anh có làm không?"

"Em muốn gì cũng được miễn không phải chia cắt nhau mãi mãi là được, em hứa với anh trước đi."

"Ừ, em hứa.", không biết bạn nhỏ thật sự sẽ giữ lời hay chỉ nói cho Chu Chí Hâm yên tâm.

"Vậy em muốn anh làm gì nào?"

"Cũng trễ rồi, cùng ra bến tàu đi rồi em sẽ nói."

Rồi hai người nắm lấy tay nhau, cùng sải bước trên những đồng cỏ cho tới đường lớn nhưng không ai nói một lời nào, cả hai đều im lặng nhưng cũng nhìn thấu được đối phương đang trĩu nặng tâm tư.

Rốt cuộc sau những phút ngượng ngùng thì cũng đã tới được ga tàu. Nhưng Chu Chí Hâm cứ đứng trước ga mà không bước thêm một bước nào. Thấy vậy Tô Tân Hạo cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn qua phía anh.

Mà cậu để ý mới thấy lúc đến anh không mang gì tới mà lúc đi cũng cũng không mang gì theo. Có lẽ như kỉ niệm duy nhất ở nơi đây đối với anh, chính là cậu.

Cũng đã tới giờ Chu Chí Hâm thật sự phải đi rồi, tới lúc anh bước lên tàu rồi vẫn chưa thấy bạn nhỏ mở lời liền cúi người xuống, xoa đầu cậu.

"Nói anh nghe đi, em muốn anh làm gì."

Đợi mãi tới lúc tàu hú còi chuẩn bị xuất phát thì Tô Tân Hạo mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Chí Hâm.

"Hãy quên em đi, quên hết những gì đã xảy ra giữa chúng ta đi.", vừa nghe xong anh ngạc nhiên tới mức trợn mắt lên, ngỡ như một câu đùa nhưng biết bạn nhỏ nói như vậy, chính là như vậy.

Tàu cứ thế mà khởi hành không đợi anh kịp hoàn hồn đáp lại gì. Nhìn tàu đã chạy dù cách chưa xa nhưng Tô Tân Hạo cũng đã quay đầu bỏ về, không muốn lưu luyến gì thêm. Liệu mọi chuyện cứ thế mà kết thúc?

.

   "Mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi nhỉ.", Chu Chí Hâm đang nằm dài trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát đang chảy.

Cũng đã hơn chín giờ rồi mà anh vẫn chưa về nhà, hôm nay đã là ngày cuối năm, đường phố chìm trong biển người tấp nập khác hẳn với cái không khí lạnh lẽo nơi đây.

Chu Chí Hâm sau trầm ngâm một hồi thì cũng chỉ lẳng lặng thu dọn đồ về. Trong lúc đó anh vô tình làm rơi một quyển sách mà từ lâu anh đã không đọc tới.

Đó là một cuốn truyện cổ tích mà Chu Chí Hâm vô tình tìm được trong cái phòng thư viện đóng bụi ở căn biệt thự cũ kia rồi hay lấy ra đọc cho giết thời gian.

Đang hoài niệm thì có một bức vẽ rơi ra từ cuốn sách, đó là một bức vẽ đồi hướng dương mà anh đã cùng bạn nhỏ vẽ. Vừa nhìn thì kí ức cứ thế mà ùa về khiến anh không khỏi nhớ thương.

Dù gì cũng là năm mới, Chu Chí Hâm cũng được mấy ngày nghỉ nên anh vẫn quyết định không từ bỏ việc đi tìm Tô Tân Hạo.

Cũng may cuối năm đông đúc nên còn nhiều chuyến tàu khuya cho anh. Không suy nghĩ nhiều mà anh mua vé lên ngay một chuyến tàu trên tuyến đi ngang qua thị trấn cũ.

.

Thiếp đi cỡ bốn tiếng cũng đã gần tới nơi, trời cũng vừa chập choạng sáng. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình, Chu Chí Hâm mà lòng anh vẫn cứ chực chờ không thôi.

Nói là gần đến nhưng cũng khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi nên anh cũng chỉ biết chán nản nhìn ra ngoài ngắm cảnh đỡ vậy.

Lúc đó đoàn tàu đi qua một đồi thảo nguyên nọ vừa hay mặt trời cũng vừa lên ngang đồi khiến bề mặt cỏ có thêm chút ánh vàng, khung cảnh này thật sự khiến người nhìn tự khắc xao xuyến.

Đang nửa tỉnh nửa mơ trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình thì bỗng Chu Chí Hâm thấy tàu đi ngang một đoàn cừu ở một khoảng cách không quá xa. Anh đưa mắt nhìn theo những con cừu đang đi tấp nập theo bày.

Đang nhìn liền phát hiện bạn nhỏ chăn cừu thật quen mắt, tuy chỉ lướt qua chưa được năm giây nhưng cái đôi mắt với cái dáng đi thong dong trông quá quen thuộc kia khiến anh không khỏi nhớ đến người cũ.

Lúc đó không chần chừ gì mà anh đã liều lĩnh chạy tới cuối đuôi tàu rồi nhảy xuống, tuy nơi ấy là một đồng cỏ êm ái nhưng với cú đáp mạnh ấy cũng không tránh khỏi chút choáng váng nhẹ.

Nghe thấy tiếng động lớn, cậu con trai chăn cừu kia liền quay đầu lại xem. Cậu ta tiến lại phía Chu Chí Hâm định đỡ anh dậy nhưng vừa tay ra lại khựng lại.

Người bạn nhỏ đó cứng đờ, đôi mắt như nói lên sự bất ngờ và hoài nghi, cây cỏ bông lau cậu đang nghịch trên tay cũng bị rơi ra từ lúc nào.

Tuy cú va chạm khá mạnh khiến anh nửa tỉnh nửa mơ nhưng lúc vừa mở mắt ra, ngẩng mặt lên chính là những đường nét khuôn mặt vô cùng quen mắt, mái tóc mềm mại khẽ xen chút nắng bình minh phía sau làm anh càng chắc chắn hơn bản thân đã không nhìn lầm.

Cả hai nhìn nhau, mắt chạm mắt, lại là cái không khí mà không ai nói gì chỉ có tiếng xì xào của cỏ và nếu nghe kĩ còn có thể biết có tiếng đập rất mạnh của hai con tim, thật ngỡ như hồi đầu gặp nhau.

.

Sau khoảng năm giây thì đối phương cũng chợt giật mình nhìn đi chỗ khác và lập tức quay người định tránh mặt bỏ đi. Nhưng làm sao Chu Chí Hâm có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

   Anh vội đứng dậy phủi người, tiến thật nhanh tới chỗ bạn nhỏ kia. Níu lại áo cậu như cái cách hồi đầu cậu níu lại áo anh lúc anh ngại ngùng tính lẩn trốn, cũng cùng là hành động ấy nhưng cả hai bây giờ có khi còn không bằng người dưng.

   "Tô Tân Hạo... là em à.", Chu Chí Hâm chuyển sang nắm lấy tay cậu, cả đôi tay và ánh mắt đều rất kiên định.

   Thấy người kia vẫn lúng túng im lặng không nói một lời nên anh đã biết suy đoán của mình là đúng. Còn về phía đối phương, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Tô Tân Hạo ngẩng mặt lên tính đáp lại nhưng các suy nghĩ ấy chỉ dừng lại ở đầu môi rồi lại thôi.

   Bỗng cậu nhận ra đàn cừu của mình đã đi tán loạn từ lúc nào không hay liền giật mình vội buông tay Chu Chí Hâm ra, không nói lời nào mà bỏ anh lại một mình chạy theo lũ cừu.

   Chu Chí Hâm thấy vậy cũng không thể chỉ đứng đó, anh vội chạy theo bạn nhỏ, giúp một tay cùng lùa lũ cừu lại. Và thế là cả hai không ai nói lời nói nhưng phối hợp rất ăn ý.

.

   Cuối cùng khi mặt trời đã lên hoàn toàn cũng là lũ cừu được ổn định lại và ở yên gặm cỏ trên đồng cỏ. Bây giờ chuyện của đám cừu đã được giải quyết xong, chỉ còn chuyện của hai bọn họ thôi.

   Chu Chí Hâm một lần nữa nhìn vào đôi mắt bạn nhỏ, đưa hết mọi cảm xúc tâm tư thể hiện qua ánh mắt ấy khiến Tô Tân Hạo lại thêm một lần rung động.

   "Ngồi xuống đi.", nhưng rồi cậu vẫn tránh ánh mắt anh rồi tìm một chỗ lý tưởng để ngồi xuống.

   "Tô Tân Hạo, em trốn anh à? Em... muốn chúng ta không gặp lại nhau nữa để anh buộc phải quên đi mọi thứ à?", thật ra thì bây giờ anh có một vạn câu hỏi cần được cậu giải đáp nhưng không biết sắp xếp làm sao cho đủ.

   "...", cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống, Chu Chí Hâm thấy vậy cũng đành ngồi lại ngay kế bên.

   "Tô Tân Hạo, trả lời anh đi mà. Anh không và sẽ không bao giờ có thể quên được em đâu, đừng trốn tránh nữa mà."

   "Em... cũng biết chứ. Nhưng mà nghĩ đi, anh còn tương lai, anh còn mọi thứ phía trước. Em cũng nhớ anh, nhưng thứ cảm xúc đó chẳng đáng tồn tại."

   "...", lời nói của Tô Tân Hạo khiến anh trầm lắng lại không biết nói gì hơn, hơn nữa trong lòng anh còn xen chút thất vọng.

   "Anh cũng phải biết là từ đầu, chúng ta đã không đi cùng một con đường rồi. Đừng lãng phí thời gian của mình nữa, tốn công vô ích thôi."

   "Em nói như vậy là sao chứ. Em có từng yêu anh không, dù chỉ là một chút rung động nhẹ? Anh biết câu trả lời là có và anh cũng yêu em, vậy nên hãy nghĩ cho cảm xúc của anh và chính em đi chứ.", Chu Chí Hâm bắt đầu trút dần hết tâm sự của mình ra.

   "Dù bây giờ anh quả thực có rất nhiều cơ hội và tương lai vô cùng rộng mở, nhưng ở nơi đó anh không có bất kì bạn bè hay người thân nào. Anh chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh, cuộc sống anh bây giờ giống như hồi còn chưa gặp được em ấy, tẻ nhạt và nhàm chán. Khoảng thời gian được ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, em có biết không?"

Những lời của anh như đánh thức Tô Tân Hạo, cậu nhận ra những điều mà cậu cho rằng là tốt nhất cho anh hoá ra chỉ làm anh thêm muộn phiền, cậu cũng nhận ra rằng thứ tình cảm chôn vùi trong lòng cậu cũng không phải thứ có thể gạt đi dễ dàng được.

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn thành hàng, mọi thứ đến quá bất chợt khiến cậu không biết nên vui hay buồn, "Hoá ra trước giờ, em đã không không nghĩ đến cảm xúc thật sự của chúng ta..."

"Em yêu anh, thật sự yêu anh.", Tô Tân Hạo vội quay phía anh thì nhận được một chiếc ôm rất chặt như thể đối phương sợ lại đánh mất cậu như trước vậy.

"Anh biết, anh cũng yêu em."

Trong chữ 'yêu' đó là sự thương cảm, xót xa, nỗi nhung nhớ xen lẫn nhiều hối tiếc, rung động, nó như đại diện như mọi cảm xúc thăng trầm trong câu chuyện của hai.

Sau một hồi trao cho nhau cái ôm ấm áp thì Chu Chí Hâm đưa mắt xuống nhìn bạn nhỏ trong vòng tay một cách say đắm. "Hứa với anh là sẽ không bao giờ lẩn tránh anh nữa nhé."

"Biết rồi biết rồi mò.", và thế là cả hai lại đầu bên đầu, tay trong tay ngắm nhìn đồng cỏ xanh mướt đang tựa vào làn gió như cách họ tựa vào nhau, nhẹ nhàng mà âm ỉ.

Chuyện tương lai không ai biết trước nhưng tình cảm của họ dù có cho là năm năm hay mười năm sau đi nữa vẫn chỉ có hai bọn họ mới hiểu, nhưng nắng và gió sẽ luôn lưu giữ mãi những chuyện xưa nay và cả mai sau.

_Hoàn_














   Vậy là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi 'khắc tên em lên nắng' suốt gần ba năm qua.

   Truyện tuy không nhiều nhưng đã cùng mình trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ khi đu couple này, mình mong sau này Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo có thể cùng nhau phát triển, xuất đạo và tiến xa hơn nữa.

   Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro