13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng sấm lớn đã làm bạn nhỏ thức tỉnh, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy mây đen đã che phủ bầu trời từ lúc nào rồi. Phòng cậu cũng từ lúc nào được ai thắp lên một cây nến ở đầu giường.

Tô Tân Hạo tính đứng dậy đóng cửa sổ thì bỗng có hai cánh tay từ phía sau đã vươn tới đóng lại giúp cậu. Người đó như bao trọn lấy người cậu với một cảm giác vô cùng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia.

Cậu vì thế mà vô thức dựa người về phía sau, Chu Chí Hâm cũng không nói gì mà để vậy. Hai người cứ trầm lặng như thế một lúc.

.

"Đã đỡ hơn chưa?", anh chủ động lên tiếng để làm dịu đi bầu không khí lúc này.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé", Tô Tân Hạo quay lại nhìn anh nở một nụ cười, điều khiến nụ cười ấy đặc biệt hơn hẳn là ánh mắt long lanh của bạn nhỏ giữa màn đêm tối, tựa như những vì sao lấp lánh trên kia.

Hai người gần như ngồi mặt đối mặt nhau, lặng im đối mặt nhau, nghĩ về nhau, nghĩ về những cung bậc cảm xúc trải qua cùng đối phương.

Sấm chớp bên ngoài bao trùm cả cái vùng ngoại ô nhỏ bé đấy. Trong này cũng có những tâm tư rung động bao trùm hai trái tim nhỏ đang lung lay dưới ngọn nến.

.

Khi hai người đang mãi chìm trong ánh mắt của đối phương thì ngoài trời bỗng có một tia sét đánh ngang qua, Chu Chí Hâm vội đưa mắt ra chỗ khác rồi đứng lên.

"Bạn nhỏ, có chuyện này anh muốn nói..."

"Hửm, sao", bạn nhỏ lúc đó vẫn lười nhác đưa mắt nhìn theo anh.

"A-à thôi cũng không có gì đâu", Chu Chí Hâm lúng túng quay người về phía cửa.

"Sao thế?", thấy anh tính rời đi Tô Tân Hạo vội đưa tay lên kéo anh lại nhưng rồi lại thôi.

"Ngủ sớm đi", anh cười nhẹ, không quên xoa đầu cậu một cái trước khi bước ra ngoài.

"Em vừa dậy mà...", cậu càng nói càng lí nhí nhỏ lại dần.

"Ngoan, trễ rồi anh về nhé", và thế là một lần nữa để lại một mình bạn nhỏ bơ vơ giữa muôn vàn suy nghĩ.

.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ lặng lẽ nhìn bóng dáng anh đang chạy dưới mưa đang cứ thế từ từ biến mất dần trong màn sương. Suy nghĩ của cậu trượt dài như những giọt mưa.

Hơi ấm áp lúc nãy cũng vẫn còn lưu lại nhưng tất cả cảm xúc thực sự chỉ tồn tại ở giây phút đó thôi, ánh mắt cậu lúc này cũng không còn long lanh như lúc nãy nữa mà ánh lên một sự tiếc nuối nào đó.

Cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng, tại sao cả hai đều cứ như vậy, cứ giữ mãi một điều gì đó trong lòng. một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Thật ra bạn nhỏ đã để ý thấy anh có chút thay đổi mấy ngày nay rồi. Như thể có một điều gì đó đang quẩn quanh tâm trí anh. Giờ thì điều đó lại khiến cậu phải bận tâm.

.

Dường như lúc này ở phía bên người kia cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Chu Chí Hâm cứ đứng dựa mãi ở cửa, mái tóc từ lúc nào đã ướt sũng bởi nước mưa.

Những giọt nước mưa nhiễu xuống từ tay áo anh dần tích lại thành một vũng nước nhỏ lúc nào chẳng hay. Bầu không khí trong phòng anh cũng trở nên vô cùng ảm đạm.

"Làm sao bây giờ...", Chu Chí Hâm đứng bất động như một kẻ mất hồn. Ai có thể hiểu thấu được nỗi lòng này cho anh khi đây, mà anh cũng không biết làm sao để bộc lộ nỗi lòng mình ra.

Từ trong túi quần, Chu Chí Hâm lấy ra một bức thư đã bị nhàu nát, từ từ mở ra với bàn tay đang run rẩy. Những dòng chữ đã bị nhòe đi một phần dần hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro