12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Trong làn sương mờ ảo, Tô Tân Hạo tiến đến căn dinh thự quen thuộc ấy. Nơi đó bỗng trở nên thật hoang tàn, bóng dáng của anh cũng không thấy đâu.

Cậu chạy vội vã lên đến đồi hoa hướng dương. Không một ánh nắng nào, không tồn tại bất cứ sự sống nào. Tất cả những bông hoa đều như lụi tàn trơ trọi.

   Tô Tân Hạo đứng giữa đồi, vô vọng lênh đênh như một bông hoa hướng dương một ngày không nắng. Cậu thấy khó thở hơn bao giờ hết, không muốn tia nắng nào đến đỡ lấy cậu, không một ai ở đây.

.

  "Tô Tân Hạo... Tô Tân Hạo!", giọng Chu Chí Hâm bắt đầu xen vào tiềm thức cậu, phá vỡ giấc mộng kia như xen vào đưa cậu thoát khỏi nó. Thì ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ.

   "Bạn nhỏ đã thấy ác mộng à?"

    Anh từ từ đánh thức cậu bằng cách nhấc nhẹ người cậu nằm lên vòng tay mình, vuốt lấy mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi kia. Chu Chí Hâm lấy chiếc khăn vừa được nhúng sơ qua nước ấm lau lấy khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của cậu.

"Một giấc mộng đáng sợ...", Tô Tân Hạo bỗng cất tiếng. Anh thấy vậy liền đưa một tay ra xoa đầu cậu tiện thể cũng xem trán cậu còn ấm không.

"Đáng sợ lắm à? Do em đói rồi đấy, ăn chút cháo đi."

Bát cháo nóng hổi vừa được Chu Chí Hâm làm nóng hổi, nghi ngút khắp căn phòng. Anh một tay bưng bát cháo còn một tay còn lại thì giữ lấy người cậu.

.

Sau một hồi vừa thổi vừa nhẹ nhàng đút cho Tô Tân Hạo thì bát cháo cũng sạch và bạn nhỏ cũng bắt đầu lim dim vào lại giấc ngủ. Cứ thế mà cậu ngủ thiếp đi trên vòng tay anh từ lúc nào không hay luôn.

  Chu Chí Hâm cũng cứ để bạn nhỏ nằm như vậy, một tay đỡ lấy người cậu còn tay kia đưa lên vuốt vuốt mái tóc cậu.

Ánh mắt anh không thể nào rời khỏi cậu. Giữa không gian trưa thanh tịnh và bình yên, dòng thời gian như lắng lại. Để lưu giữ chút thương yêu trên đôi mắt đang si mê ấy.

Đúng vậy, có lẽ Chu Chí Hâm đã vô tình phải lòng Tô Tân Hạo lúc nào ko hay rồi. Nhưng chỉ là chưa một lời thổ lộ nào được nói ra mà chỉ dồn nén mãi trong lòng.

.

    Đợi một hồi, khi thấy bạn nhỏ có vẻ đã say giấc nồng rồi thì Chu Chí Hâm quyết định đứng dậy dọn dẹp tiếp. Đang tính bước ra khỏi cửa thì bỗng anh lại quay lại.

Chu Chí Hâm từ từ hạ người xuống, đưa mặt sát gần tới cái người đang nằm trên giường kia

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Anh thích em."

Một lời tỏ tình thầm thì được bộc bạch mang theo chút lén lút vội vã. Ngắn gọn như cái lúc anh giới thiệu tên nhưng khác rằng giờ đây lòng anh đã tràn đầy.

Vừa nói xong anh liền quay người đi, cẩn thận đóng cửa để không đánh thức Tô Tân Hạo. Mà chắc anh có lẽ anh cũng không ngờ tới được là...

   Tô Tân Hạo vẫn còn thức. Lúc anh vừa bước ra cũng là lúc đôi mắt cậu mở dần. Cậu nhìn hững hờ vào hư không như đang nghĩ một thứ gì đó mà không thể nói ra được.

   Nhưng lại nhắm mắt lại và cố tình để những gì mình vừa nghe được đưa vào lãng quên. Rồi chìm vào giấc ngủ giữa những tâm tư rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro