11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Kết quả của việc chạy trong cơn mưa khỏi phải nói cũng biết hôm sau Tô Tân Hạo bắt đầu đổ bệnh, cả người nóng sốt ê ẩm, không tài nào nhúc nhích được.

   Mặt trời đã mọc đến ngang lưng đồi nhưng Tô Tân Hạo vẫn không thể nào lết ra được hỏi giường. Cậu thầm nghĩ chắc giờ này Chu Chí Hâm cũng đang bận đọc sách rồi nên cũng không có ý định báo anh một tiếng.

     Nhưng điều cậu không biết là Chu Chí Hâm đang cầm một rổ đồ ăn linh kỉnh qua nhà cậu. Tuy chuyển đến nơi này được hơn một tháng rồi nhưng đây mới là lần thứ ba anh quay lại nhà cậu vì lúc nào cũng là Tô Tân Hạo chủ động tìm tới anh.

     Chu Chí Hâm cứ đứng do dự mãi ở cửa, không dám lên tiếng, cứ đưa tay ra định gõ nhưng rồi lại thụt lại. Mà anh nào đâu biết được bạn nhỏ đã sớm phát hiện ra anh, vì giường cậu ngay cạnh cửa sổ nên có thể chứng kiến được hết những hành động ngốc ngếch của anh ở dưới.

  "Sao anh lại ở đây a", bỗng giọng Tô Tân Hạo từ trên truyền xuống khiến anh giật mình ngước đầu lên, vừa hay bắt gặp hình ảnh bạn nhỏ trong dáng vẻ ngái ngủ vừa dụi mắt vừa ngước đầu ra ngoài cửa sổ.

  "Ngốc à sáng giờ em ở đâu vậy?"

   "Người ta bị bệnh rồi. Anh mau lên đi bố mẹ nay ra ngoài rồi, cửa cũng không khoá đâu", dù biết bạn nhỏ là đang cố tình dùng giọng nũng nịu nhưng Chu Chí Hâm vẫn thấy nó có chút yếu hơn mọi khi.

    Vừa nghe giọng bạn nhỏ lòng Chu Chí Hâm đã có chút vội vã, anh nhớ lại hôm qua mưa lớn không che chắn tốt cho cậu, vừa đi lên cầu thang vừa ko ngừng tự dằn vặt trách mắng bản thân.

.

     Tuy trước đó đã từng đến nhà Tô Tân Hạo rồi nhưng chưa bao giờ anh bước vào phòng cậu. Lúc lên lầu Chu Chí Hâm có thấy một căn phòng có chiếc cửa xanh lá nhìn vô cùng đáng yêu, vừa thấy liền có thể đoán đó là phòng bạn nhỏ.

    Lúc đó anh đang trong trạng thái có chút lo lắng nên quên mất gõ cửa mà vội vàng mở cửa bước vào, sự ấm áp của căn phòng làm anh có chút choáng ngợp.

    Đó là một căn phòng nhỏ, sàn được lót bởi một tấm thảm thổ cẩm rất lớn, xung quanh phòng treo rất nhiều hình đa phần là mấy tấm chụp cảnh vật nơi đây, dưới sàn thì có lăn lóc vài cuộn len trông có chút bừa nhưng mang lại cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu.

     Chưa kịp quét mắt hết phòng thì bị tiếng ho của Tô Tân Hạo làm tỉnh giấc, anh đưa mắt qua nhìn chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, một bạn nhỏ đang ngoan ngoãn nằm giữa đống chăn gối.

    Dù bệnh nên nhìn cậu có chút sơ xác gầy gò nhưng mà sự đáng yêu của cậu vẫn không phai mờ được. Chu Chí Hâm vẫn cứ giữ cái không khí lặng im mà tiến lại, đưa tay sờ lên trán Tô Tân Hạo rồi trước khi bỏ tay xuống cũng tiện nhéo chiếc má kia một cái.

      "Còn sốt này", Chu Chí Hâm buông mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mang theo lên bàn học của cậu rồi đi kiếm một chiếc khăn

    "Đỡ hơn tối qua rồi", cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cầu vòng đọng lại trên những đám mây sau cơn mưa hôm qua.

    "Bị từ tối qua sao không nói anh"

    "Nói kiểu gì chứ, ra khỏi giường còn không nổi", Tô Tân Hạo lại quay mặt vào trong phòng nhìn người kia đang lật đật đun nước. Tô Tân Hạo nói xong anh cũng mới nhớ ra cách liên lạc duy nhất nơi đây là qua mấy chiếc điện thoại bàn cổ cổ.

    Anh cũng mới ngộ ra làm quen với nhau lâu rồi mà anh cũng chưa cho người số của mình bao giờ. Trong lúc đợi nước sôi thì anh lấy đại một quyển sổ trên bàn của bạn nhỏ rồi ghi số của mình lên đấy.

   "Làm gì đấy"

   "Số của anh, sau này có chuyện gì thì cứ gọi", anh chỉ vào tờ giấy rồi đi lấy chiếc khăn vừa nhúng qua nước ấm, cẩn thận vắt rồi đem lại giường nhẹ nhàng lau khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của bạn nhỏ.

.

   "Đói...", bạn nhỏ hơi ngọ nguậy, không chịu ngoan ngoãn để anh lau.

    Chu Chí Hâm nắm lấy tay bạn nhỏ để cậu ngoan ngoãn một chút, sau vài đợt giặt khăn và lau người thì có lẽ nhìn bạn nhỏ tươi tỉnh hơn một chút. Không có anh chắc Tô Tân Hạo chỉ cứ nằm lăn lóc trên giường thôi.

   "Có mang sang chút gạo, anh nấu cháo cho nhé", nói rồi Chu Chí Hâm cẩn thận kê gối lại rồi đắp chăn cho cậu.

    Tô Tân Hạo sau khi được anh chăm sóc thì trong người cũng dễ chịu hơn chút. Với tay qua lấy một cuộn len đang móc dở định móc tiếp thì bị anh lấy đi.

    " Ngoan tranh thủ ngủ chút đi "

     Nghe anh nói xong cậu cũng không cãi lại được, đành bĩu môi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Chu Chí Hâm thấy vậy cũng yên tâm đi xuống bếp làm chút cháo, pha thêm một ly nước chanh nhiều đường mà bạn nhỏ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro