10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một tuần qua ngày nào Tô Tân Hạo cũng sẽ qua nhà Chu Chí Hâm đều đặn. Một phần là để chơi với chú cún còn nhiều phần là để chơi với chủ nhà.

Từ ngày nhận nuôi chú cún ấy, họ như có thêm một thành viên trong gia đình vậy, không khí cũng nhộn nhịp rộn ràng hơn hẳn. Tiếng nói cười cùng tiếng sủa vang khắp khoang nhà, khắp ngách vườn.

Tô Tân Hạo yêu chú cún này qua từng hành động cử chỉ, mỗi lúc qua nhà Chu Chí Hâm mà anh vừa mở cửa chưa kịp chào gì thì đã lao tới quấn quýt bên chú cún kia rồi.

Bọn họ cứ thế bên nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm tuyệt đẹp.

.

    Cho đến khi, chưa đầy một tuần kể từ cái ngày mà lần đầu tiên bắt gặp chú cún kia trong bụi cây, Chu Chí Hâm trở về nhà từ vườn táo thì thấy chú cún đang nằm yên bên nệm của mình.

Ban đầu anh cứ nghĩ là chú cún vẫn đang ngủ như mọi khi nhưng mà sau một hồi gọi nó mà nó vẫn bất động không chút hồi đáp thì Chu Chí Hâm hoảng hốt lại vuốt ve thì người chú cún đã lạnh ngắt.

    Lúc đó Chu Chí Hâm như khựng lại một hồi, rồi bình tĩnh lấy chiếc chăn mà chú cún nằm lên mỗi ngày để quấn vào người nó. Từ từ bước đến cái đồi mà họ lần đầu gặp nó. Đào một chiếc hố nhỏ rồi đặt chú cún an nghỉ nơi đó.

.

Đến chiều hôm sau Tô Tân Hạo lại ghé nhà Chu Chí Hâm như mọi khi. Nhưng lần này anh không mở cửa cho cậu vào mà lại đi ra rồi đóng cửa lại, không nói gì mà kéo cậu đến đồi hoa hướng dương.

     "Ngắt một bông em thấy đẹp nhất đi", thấy Chu Chí Hâm nói vậy Tô Tân Hạo cũng không nghĩ nhiều mà làm theo.

Lúc cúi xuống hái xong, Tô Tân Hạo ngước lên bắt gặp ánh mắt Chu Chí Hâm như đang nhìn xa xăm theo ánh chiều tà. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, dẫn cậu lên lại cái đồi ấy, nơi chú cún đang an nghỉ.

Thấy một phần đất có chút lồi lên Tô Tân Hạo sững người lại, dường như cũng hiểu được điều gì. Chú cún ấy vẫn ở dưới lớp đất đó nhưng tiếng sủa ấy không còn vang vảng bên tai cậu nữa, bộ lông từng bên cậu những mưa lạnh lẽo cũng không còn nữa rồi.

Hai dòng nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt Tô Tân Hạo, bông hoa hướng dương vừa ngắt ở vườn cũng rơi khỏi tay cậu. Chu Chí Hâm từ phía sau cố bình tĩnh tiến lại gần cậu rồi nhặt bông hoa lên và ôm lấy cậu.

   "Không sao mà, sẽ không sao hết."

Tô Tân Hạo cố nén lại những giọt nước mắt, cậu biết chú cún sẽ ổn thôi nhưng những khoảng trống kí ức của những ngày bên nhau không thể nào lắp đầy được.

Có những thứ dù không cam lòng những vẫn phải chấp nhận thôi, dẫu sự ra đi ấy để lại chút tiếc nuối nhưng nếu không có cuộc gặp gỡ ấy có lẽ còn nuối tiếc hơn. Dù sao Chu Chí Hâm vẫn ở đây, luôn bên cậu.

Sau một hồi trấn an lại thì Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đặt bông hoa hướng dương lên chỗ đất chốn chú cún kia. Cậu ngồi xuống cạnh nó, nhìn mọi thứ xung quanh, cẩn thận nhìn từng đám mây từng ngọn gió.

.

Cảnh vật như muốn đưa tâm hồn họ quay về những ngày đầu tiên, lần đầu gặp Chu Chí Hâm, lần đầu cùng nhau trò chuyện, lần đầu nhặt được chú cún, lần đầu mở lòng.

Trong cái mùa hè này, dường như họ đã dành cho nhau tất cả lần đầu, làm gì cũng có nhau, như người và bóng không bao giờ rời được, thậm chí linh hồn họ cũng như muốn hòa vào cùng màu nắng.

Sau một lúc hồi tưởng, Tô Tân Hạo quay qua người bên cạnh, nở nụ cười giống cái nụ cười lần đầu gặp. Chú cún kia như đến rồi đi để họ nhận ra sự quan trọng của nhau.

Bỗng từng giọt mưa bắt đầu đáp trên cỏ, một trên khóe mắt của cậu. Thật hiếm khi vùng ngoại ô này có một cơn mưa to như vậy. Tô Tân Hạo đứng lên rồi kéo tay anh chạy trốn khỏi cơn mưa này.

Khung cảnh lúc ấy lại một lần nữa như trở về lại cái ngày đầu gặp mặt ấy, Tô Tân Hạo cũng kéo Chu Chí Hâm đi trên từng ngọn cỏ, hòa mình vào làn gió.

Lúc về dù Chu Chí Hâm có che cho bạn nhỏ một chút nhưng người cả hai cũng đều ướt sũng như nhau.

.

Và thế là y rằng hôm sau Tô Tân Hạo đổ bệnh, mặt đỏ bừng cả lên, cả người thì nóng ran.

Chu Chí Hâm ở nhà chờ mãi không thấy bóng dáng cậu chạy sáng cũng thấy lạ. Nhìn những giọt nước còn đọng lại trên lá cây ngoài cửa sổ thì anh mới nhớ ra về trận mưa hôm qua nên cũng đoán ra được đôi chút.

Anh quyết định lần này sẽ chủ động đến tìm Tô Tân Hạo, trước khi đi còn chuẩn bị chút trái cây mang qua. Chu Chí Hâm trong lúc lật đật chuẩn bị đồ cộng thêm chút lo lắng cho bạn nhỏ quả thực nhìn vô cùng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro