Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bang bang*

-Tiểu thư! Xin cô hãy rời phòng và nói chuyện với tôi đi! Tiểu thư!

Tsugumi đuổi theo Chitoge đến tận phòng ngủ, muốn cô bày tỏ tâm trạng. Đập cửa từ nãy tới giờ không thấy nàng tiểu thư ngoại lai ra, khiến Tsugumi thực khó xử.

-Tiểu thư. Nếu cô không chịu ra trong vòng 5 giây, tôi buộc lòng phải vô lễ và phá cánh cửa này thôi.

Chuẩn bị sẵn tư thế, Tsugumi đếm từng giây.

-Một!

-...

-Hai!

-...

-Ba!


*Lạch cạch*

Tay nắm cửa chuyển động, con người ở bên trong đã chịu nhượng bộ mà miễn cưỡng mở cánh cửa ra. Tsugumi thay vì vui mừng, lại tá hỏa trước bộ dạng phanh thây của cô chủ mình.

-Tiểu...tiểu thư!? Sao quần áo của cô lại trở nên lôi thôi, mắt thì đỏ hoe hết lên vậy??

Phải. Chitoge đã khóc suốt từ lúc trở về trường tới giờ. Cô ủy mị, khóc riết không thôi. Cứ nghĩ đến việc cô gái mình yêu suốt ngày chỉ biết đến gã khờ kia, cô lại ức nghẹn mà cắn nát môi đến bật máu. Không thể chịu được tiếng gọi nhí nhéo inh ỏi của Tsugumi, nàng tiểu thư buộc lòng phải mở cửa ra trong tâm trạng nặng trĩu.

-Chẳng có gì cả.

-Sao lại có thể không có gì được chứ ạ?? Cô từ lúc ở trường đến giờ cứ một mặt âm trầm như vậy, bảo sao tôi không lo lắng được?

Càng nghe thân cận của mình nói, Chitoge càng cảm thấy ấm ức, lại không kìm được nước mắt mà lao vào ôm lấy ôm để Tsugumi.

-Tsugumiii!!! Tôi...tôi phải làm sao đây? Kosaki-chan...và tên khốn Raku đó! OAAAA!!!! Tức không chịu được!!!

-Bình...bình tĩnh nào tiểu thư!! Xin hãy nói cho tôi biết, cô đã gặp chuyện gì?

-Tsugumiiiii~~~ Huhuhu!!!

.

Hết nguyên một giờ, Tsugumi phải chịu đựng việc cô chủ của mình liên tiếp dán lên đầu những lời than oán, tiếng khóc của trái tim đổ vỡ, rồi nghiến răng ken két thề rằng sẽ giết Raku. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả, là người nàng tiểu thư thích không phải là Raku, mà là cô bạn thân nhất của mình, Onodera Kosaki.

-Tiểu thư. Chuyện này mẹ của cô đã biết chưa?

-Hức...rồi. Nhưng vấn đề là...Kosaki-chan và...hức...TÊN KHỐN KIA!!!!! OAAAAA!!!!

-Ấy! Tôi hiểu rồi mà tiểu thư! Để tôi gặp mặt Onodera-san và Ichijou Raku! Tiểu thư không cần phải làm gì đâu!

Sụt sịt, Chitoge quệt tạm nước mắt tèm lem, lộ đôi mắt đỏ sưng hết cả lên.

-Làm sao mà tôi có thể phiền đến Tsugumi nhiều như vậy được? Đủ rồi! Tôi sẽ gặp trực tiếp hắn ta thách đấu! - Dứt lời, Chitoge lao vụt ra khỏi nhà truy lùng Raku. Mặc kệ cho Tsugumi kêu với kêu để.

-Tiểu thư! Tiểu thư!

.


Kosaki nằm gục trong chăn, suy nghĩ mãi về thái độ cuồng cực của Chitoge. Chẳng hiểu sao sau buổi hẹn hò với Raku, Chitoge lại tỏ ra như vậy với cô. Nghiêm trọng hơn là câu nói đó của Chitoge, là việc cô thích Raku. Hơn nữa là khi cô bị la mắng vào mặt, rằng cô không hiểu tình cảm của cô bạn thân mình.


Chợt tim Kosaki lặng đi. Không lẽ Chitoge có tình cảm với Raku, nên mới cư xử nặng nề đến thế. Nhưng nếu là vậy, sao cô ấy lại gắt gỏng với người cô ấy yêu thế được?


Chán nản thẫn thờ, cô quyết định thử gọi Raku hỏi. Cậu ấy là người yêu, dù là giả tạo đi nữa, cũng có thể sẽ hiểu ra được điều gì đó hơn cô.


*Reng reng*

-Hm? - Đang mải mê nằm chề trên thảm cỏ, nghe tiếng điện thoại, Raku liền với lấy nó xem người gọi. -Onodera!?


Vội nhấc máy, tim cậu hồi hộp. - Moshi moshi! Onodera?

-Chào cậu, Ichijou-kun.

-Ừ ừ! Cậu có chuyện gì sao?

-Thì là...việc của Chitoge-chan.

Nghe đến đó, Raku cũng trở nên não nề.

-Phải ha? Tớ cũng đang bận tâm chuyện của nhỏ đó đây. Cậu đã liên lạc với cậu ta chưa, Onodera?

-Tớ sợ là cậu ấy sẽ không chịu trả lời, nên tớ quyết định gọi điện cho cậu. Ichijou-kun, cậu hiểu Chitoge-chan hơn tớ, nói cho tớ biết cậu đang nghĩ gì đi.

-...

Bầu không khí tụt giảm, âm thanh tĩnh lặng ảm đạm. Raku nheo mày bứt tóc nghĩ về lời nói của Chitoge. Một kẻ mù chuyện của con gái như cậu, quả thực chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Xin lỗi Onodera. Tớ cũng không có căn cứ gì chứng minh được Chitoge đang nghĩ gì. Cậu là bạn thân cô ấy, có lẽ nên tâm sự và hỏi thì hơn.

-Ra vậy. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm vậy.

-Ờ. Phải rồi Onodera. Tớ có chuyện muốn n... A!

*Lạch cạch*

Điện thoại rơi khỏi tay cậu, một lực mạnh đẩy ngã cậu xuống thảm. Hai bàn tay thanh mảnh trắng trẻo đang xốc cổ áo cậu lên ghì chặt, khiến phổi Raku bị thắt lên mà ngộp thở. Cậu sững sờ khi đôi mắt xanh màu Sapphire kia đang đâm thẳng vào cậu cùng mái tóc vàng dài mượt rũ xuống. Là Chitoge! Cô đã đột nhập vào phòng cậu lúc nào không hay, ra tay đè thẳng cậu xuống.

-Moshi moshi! Ichijou-kun! Đột nhiên cậu sao vậy? Trả lời tớ đi...

*Tít*

Chitoge nhặt cái điện thoại ngắt máy đi. Vứt nó sang một bên, cô rít giọng lên với Raku.

-Tôi có chuyện cực đại muốn giải quyết với cậu. Dám hé môi nói thêm lời nào với Kosaki-chan nữa, là cậu sẽ không xong với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro