Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn đã đến! Raku hối hả chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Bento, đồ ngọt, trà bánh, một tay cậu tự làm mọi thứ, để có thể đổi lấy vẻ mặt tươi cười và hạnh phúc của Kosaki. Vội tạm biệt mấy tên hầu, cậu ba chân bốn cẳng đi vội bay ra khỏi nhà.

Kosaki đứng ở trong công viên đợi cậu, khẽ nhìn đồng hồ, đôi chân cô nhún nhẩy vài hồi, rồi ôm tim thở lấy hơi. Đi chơi cùng người mình thầm thích nhiều năm, lại chỉ riêng hai người, không bồn chồn mới lạ.

-Onodera!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Kosaki hớn hởi quay ra, rạng rỡ nhìn cậu.

-Ichijou-kun!

-Xin lỗi Onodera! Cậu không đợi lâu chứ?

-Không sao đâu! Cậu đến đúng giờ mà!

-Vậy, chúng ta đi chứ?

-Ừm!

Một nam một nữ cùng nhau tung tăng tận hưởng ngày Chủ Nhật hiếm hoi. Raku nụ cười cà lơ phơ phất cứ dán trên mặt, bởi ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Được đi dạo cùng Onodera, ăn những món lạ mới ra lò từ những cửa tiệm mới, ngắm nụ cười hiền thục của Onodera, chỉ vậy thôi đã khiến cho ngày nghỉ của Raku tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ khác.

-Onodera! Ta cùng đi xem phim đi!

-Ý nghĩ tuyệt đó, Ichijou-kun! Cậu muốn xem phim gì?

-Bất cứ phim gì cậu muốn, Onodera!

-Hm~ Vậy ta chọn cái này đi!

Kosaki chọn một bộ phim hài hước, hơi trái với mong đợi của Raku vì cậu nghĩ nếu cô chọn phim kinh dị, thì cậu sẽ được Kosaki ôm lấy cánh tay vì sợ hãi.

Mà thôi! Miễn là cậu được ở bên cạnh cô, thì phim nào cũng không quan trọng. Cô gái cậu thích nhất đang nở rộ như đóa hoa với nụ cười thuần khiết, làm sao cậu có thể cưỡng lại được.



*Soạt*

-Ủa?- Cảm thấy mình nghe thấy tiếng gì đó từ đằng sau, Raku quay đầu lại nhìn.


Cảm giác như đang bị theo dõi ấy.


-Ichijou-kun! Tớ mua bắp rang rồi và vé rồi, ta cùng vào xem thôi!- Giọng nói của Kosaki lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ, rồi hớn hởi theo cô vào trong rạp.


Từ phía góc tường đằng sau, một ánh mắt loé tia tức tối đang dõi theo hai người.


Trong căn phòng khổng lồ với hàng trăm chiếc ghế được xếp thẳng hàng, Kosaki và Raku ngồi ở hàng ghế giữa cạnh nhau.


*Thình thịch, thình thịch*

Raku ôm tim, cậu phát cuồng lên khi mà chưa bao giờ, cậu được gần Kosaki lâu như hôm nay. Cảm thấy tự hào về bản thân vì đã mời cô. Cậu thầm ước, giá mà người cậu cùng hẹn hò là Onodera Kosaki, chứ không phải nhỏ Chitoge khỉ đột kia.




*Cốc*



Đột dưng một viên đá bay trúng đầu Raku từ đằng sau, khiến đầu cậu nổi cả u lên. Ngoái lại xem tên nào dám dở trò trêu ngươi cậu, thì đáp lại cũng chỉ là mấy hàng ghế không người.

Cảm thấy kì quặc khi không tự dưng lại bị ném như thế, chẳng lẽ cậu bị thần hồn nát thần tính.

-Cậu sao thế Ichijou-kun?

-A! Không có gì đâu Onodera!

-Vậy à...

Thấy Raku cứ ngó nghiêng quay đầu, khiến Kosaki hơi tò mò chút, rồi sau đó cũng quay ra xem phim tiếp.


Phía sau cách hàng ghế đôi trẻ kia, là một Chitoge từ sáng tới giờ đang cật lực theo dõi cả hai người. Cô gầm gừ, thề sẽ thiến Raku nếu tên đó dám có ý đồ gì với Kosaki-chan.

.

.

.

-Iyaa~ Phim hay thật đó Onodera!!

-Um. Nhưng suốt cả tập phim, tớ thấy cậu cứ quay ngang dọc, có lúc mặt lại tái đi. Thực sự là cậu ổn đấy chứ, Ichijou-kun? Không lẽ cậu bị bệnh?

Kosaki đưa tay lên trán Raku, rồi chạm lên trán mình kiểm tra thân nhiệt. Mặt Raku nóng giãy đành đạch, đỏ phừng như tôm luộc.

-A! Mặt cậu đỏ lắm đó, Ichijou-kun! Có lẽ cậu sốt rồi! Để tớ gọi điện về nhà cho cậu nhé!

-Heh?! A! Không...không cần đâu Onodera! Chỉ tại...cậu gần quá nên...

Kosaki thấy quả nhiên mình có hơi gần Raku chút thật, liền vội vã quay ra đầy ngượng ngùng. Nhìn sang nơi khác, cô nói:

-Ta..ta đi thôi! Cũng đến giờ về nhà rồi.

-A...um.

Cả hai người đều đi trong bầu không khí lặng thinh, không ai nói với ai một lời. Chỉ có con người nấp sau cột điện đang cắn khăn tay đầy ức hận, chỉ muốn tống khứ Raku tránh xa Kosaki.


.

.

*Sáng hôm sau*

*BỐP*

Chitoge vung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt Raku, làm cậu ngã ngửa ra đằng sau.

Ôm mũi, Raku gầm lên vô cùng tức giận:

-OI! Cô làm gì thế hả, đồ khỉ đột!

Chitoge tối sầm mặt mũi, vùng vằng quay lưng lại đi thẳng một mạch đến trường. Cô lầm bầm:

-Đồ chết tiệt! Tôi ghét cậu!

Nhìn mỹ nữ tóc vàng đi đằng trước, Raku u rầu bồn chồn.

-Chuyện quái gì đã xảy ra với cô ta vậy? Mình đã làm gì sai sao?


Thế là nguyên cả buổi học, Chitoge cứ phớt lờ mọi người, xụi lơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kosaki buồn bã nhìn cô bạn, chạm nhẹ lên vai Chitoge.

-Chitoge-chan, cậu ổn chứ? Cậu không khỏe ở đâu sao?

-Không có gì đâu. Khỏi cần bận tâm đến tớ.

-Sao lại như thế được? Tớ và cậu là bạn thân mà.

Bạn?

Cơn tức giận của Chitoge cũng lên đến đỉnh điểm. Cô không thể nào chịu đựng được cái cách đối xử bạn bè với mình của Kosaki. Vực dậy khỏi bàn, cô hất tay Kosaki ra, quát ầm lên:

-Cậu thôi ngay đi Kosaki-chan! Đừng có cư xử như thể cậu hiểu tình cảm của tớ như thế! Đằng nào người cậu thích đâu phải là tớ đâu! TÊN RAKU ĐÓ LÀ NGƯỜI CẬU YÊU ĐÚNG KHÔNG?

Ngay sau khi Chitoge dứt câu, cả lớp đổ dồn vào cô với con mắt kinh hoàng, nhất là Raku và Kosaki. Cô gái tóc nâu run rẩy, môi mấp máy:

-Chi...Chitoge-chan. Cậu thực sự sao vậy? Cậu làm tớ sợ đấy! Tự nhiên cậu đang nói gì vậy.

-Oi, Chitoge. Tột dưng cô đang làm gì thế? Cô vừa nói gì cơ? -Raku lại gần bàn Chitoge, ra mặt hỏi.

-Im ngay, tên cọng giá kia! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Cầm cặp hất qua vai, tiểu thư tóc vàng đi lướt qua hai người kia. Đáy mắt xanh ẩm ướt như thể sắp khóc, cô hiện đang rất đau buồn.

-Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro