Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas everyone!!!😘❤️❤️❤️

Hiện giờ Raku đang ở tình thế bất khả kháng, hai tay đã bị ghim chặt xuống. Nỗi lo lắng gồm sợ hãi đang lấn át đôi mắt cậu, khi sắc xanh loé tia phẫn nộ ở trên vẫn đang hừng hực chiếu xuống. Tiếng nói của Kosaki đã không còn, giờ đây cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ chan chứa nặng nề của cô gái phía trên mình mà thôi.

-Chi-Chitoge... cô đang...

-Raku. Có điều này tôi phải nói rõ ràng cho cậu biết.

-Eh?

-Kosaki-chan, hãy tránh xa và từ bỏ cậu ấy ngay!

-____

-Cô ấy là của tôi!

Bất động, không câu chữ nào có thể lọt ra khỏi cổ họng Raku được sau lời tuyên bố đó. Cậu bỡ ngỡ, thu hết trí thông minh của mình để suy ra ý của Chitoge.

Thứ nhất, cô luôn né tránh cậu để được ở bên Kosaki, người mà cậu luôn thầm thích.

Thứ hai, cách Chitoge cư xử với Kosaki thân thiết quá mức hơn là một người bạn.

Thứ ba, cô đã hét lên ở lớp rằng Kosaki không hiểu ra tình cảm của cô, vì cho rằng Kosaki thích cậu.

Thứ tư, cô vừa mới nói rằng, Kosaki là của cô.

Vậy tức nghĩa là...

-Chitoge, đừng nói với tôi là cô...

-Phải, phải đấy! Tôi thích Kosaki-chan! Không, còn hơn cả thế nữa! Cậu không biết được rằng tôi đã đau khổ thế nào khi người cô ấy yêu không phải tôi mà là cậu! Một tên như cậu, sao có thể xứng đáng với Kosaki-chan được cơ chứ? Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều cố gắng hết sức để bày tỏ tình yêu đối với cô ấy, ngăn cách không cho phép cậu đến gần cô ấy. Vậy mà, vậy mà...

Raku cảm nhận được giọng nói của cô dần trở nên vỡ đi, không thuần thục mạnh mẽ được như trước nữa. Và ngay sau đó là những giọt nước mắt mặn chát lã tã rơi trên đôi gò má cậu, lần lượt chảy dọc xuống. Hơn hết, từng cú đấm đầy phẫn nộ liên tiếp dán lên ngực cậu.

-Đồ khốn! Đồ khốn! Sao lại là tên cọng giá như cậu chứ?! Tôi đây tốt hơn gấp bội lần kẻ khờ khạo như cậu, hiểu rõ tâm lý Kosaki-chan hơn cả cậu. Mà sao, tại sao lại là cậu chứ?

Ghì chặt lên vải áo cậu như muốn xé nát nó, cô gục xuống, khóc nấc lên than vãn, ướt đẫm cả bờ ngực cậu. Raku bất lực không thể làm gì, cũng không biết đối đáp thế nào, vươn tay định ôm lấy cô an ủi, thì bị hất văng ra một cách thô bạo.

-Đừng có động vào tôi! Trên hết, không được động đến một cọng tóc của Kosaki-chan! Tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không để tên thảm hại như cậu làm đau cậu ấy! Nhất định!

Nước mắt vẫn còn vương tèm lem trên gương mặt xinh đẹp, Chitoge ném cho Raku cái lườm căm uất, rồi vùng vằng bỏ đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, trong lòng Raku bây giờ hiện đang chất đống núi cảm xúc lẫn lộn ê chề, không để cho tâm trí cậu yên.

-Hừ!

*RẦM*

Mất hết khả năng kiềm chế, cậu vung một đấm thật mạnh vào tường, hàm răng nghiến rít lại vào nhau. Mắt xanh loé ra tia trách cứ, đồng thời cũng đầy ân hận, chủ yếu là cậu đang tự chất vấn bản thân mình, ghét cái sự u mê của con người cậu.

Sượt xuống nền thảm, cậu gục xuống dựa vào cánh tay, cứ giữ nguyên như thế suốt, rất lâu.

.

Chitoge bước đi, nhưng không phải hướng về nhà cô, mà là tới tiệm bánh ngọt Onodera, nơi thiếu nữ mà cô yêu, mà cô khao khát mong đợi.

-Kosaki-chan, từ giờ tớ sẽ không lùi bước đâu.

Mỉm cười ái chân tình, đôi mắt xanh hoen đỏ của cô hướng lên căn phòng phía tầng hai của tiệm bánh, và bên trong là bóng hình mà cô yêu thương, mong muốn được che chở lấy nó.

.

Kosaki ngồi nhìn điện thoại nãy giờ, cô đã gọi đi gọi lại cho Raku không biết bao nhiêu lần, nhưng bấy nhiêu lần thử liên lạc với cậu, lại là bấy nhiêu lần thất bại. Bồn chồn lo lắng không thôi, cô mải chăm chú nhìn vào cái màn hình đen, hi vọng cuộc gọi lại của người con trai kia, đến mức vệt nhăn xuất hiện trên trán cô. Không chỉ vậy, hành động và câu nói của Chitoge còn khiến cô băn khoăn, làm nứt óc không để đầu cô yên ổn nổi một giây.

Nằm gục xuống giường, cô chùm chăn đến kín cả đầu, vùi vào trong đó đến ngạt thở, cầu mong có ai đó đến giúp cô.

Chợt cô nhớ đến Ruri, cô bạn thân thiết tri kỉ của cô. Kosaki lập tức bật dậy, lấy máy di động gọi vào số của Ruri, áp máy vào tai. Tiếng kêu rè rè vang lên, và ngay sau đó là giọng nói trầm ấm của ai kia hiện ra.

-Moshi moshi, Kosaki?

-A, may quá cậu đã nhấc máy Ruri-chan! Tớ có nhiều chuyện cần cậu giúp đỡ lắm!

-Quả nhiên là vậy. Sau chuyện ở trường, tớ biết là cậu sẽ gọi cho tớ mà. Vậy có chuyện gì cậu cứ nói, tớ sẽ tìm cách giải quyết cho.

-Cảm ơn cậu Ruri-chan!! Thực ra vẫn là về Ichijou-kun và...Chitoge-chan.

-Ừ, vậy cậu muốn hỏi gì về họ?

-Thì là, hành động kì lạ của Chitoge-chan trên lớp. Và hồi nãy, lúc tớ đang nói chuyện trên điện thoại với Ichijou-kun, thì đột nhiên cậu ấy ngắt máy đi mà không nói lời nào. Đâm ra, tớ rất lo lắng cho cả hai người họ.

-...

-Ruri-chan?

-Kosaki. Lúc Ichijou ngắt máy, cậu còn nghe thấy tiếng ai không?

-Ai cơ?

-Nếu có người khiến Ichijou bị cắt ngang cuộc nói chuyện đột ngột, mà lúc đó lại là đang với cậu. Người đột ngột khiến cả hai rơi vào tình thế này, thì chỉ có thể là...

*Cộc cộc*

-A, xin lỗi Ruri-chan, có ai đó đang gọi cửa, đợi tớ một chút!

-Cái gì? Đợi đã Kosaki!

*Cạch*

-Á!

Bàn tay ai đó đẩy mạnh vai Kosaki làm cô đánh rơi chiếc di động xuống, làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà. Bên kia đầu dây vẫn văng vẳng tiếng nói của Ruri. -Kosaki? Moshi moshi, Kosaki! Cậu có nghe thấy tớ nói không?

Khuôn miệng Kosaki đã bị mạnh mẽ bịt lại, đôi mắt nâu bàng hoàng nhìn thủ phạm trước mắt, nhưng cô không hề kháng cự.

-Yo, Kosaki-chan, là tớ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro