Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng ngập ngừng, khó mở lời giữa hai cô gái. Chỉ có đôi mắt xanh và nâu, là đang trực tiếp đối diện kết nối với nhau bằng mớ cảm xúc xen lẫn. Tay Chitoge vẫn giữ ghim cổ tay Kosaki ở phía dưới, cô do dự mở lời.

-Kosaki-chan! Tớ biết ở tư thế này nói ra những gì tớ nghĩ sẽ vô cùng khó chịu đối với cậu. Nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ chạy khỏi tớ mất!

Mặc dù ở thế bị động, nhưng Kosaki vẫn giữ nguyên sắc mặt, kiên quyết nhìn Chitoge.

-Không sao đâu Chitoge-chan. Tớ muốn nghe, không, tớ cần nghe những gì sâu trong lòng cậu. Vậy nên hãy nói cho tớ nghe, cậu đang nghĩ gì Chitoge-chan.

Siết chặt cái nắm của mình mạnh hơn, Chitoge cắn môi, rồi tuôn ra một tràng.

-Tớ...Tớ đã luôn phải lòng cậu Kosaki-chan! Không phải với tư cách là một người bạn, mà tớ muốn...tớ muốn được đính chính trở thành người yêu của cậu, Onodera Kosaki! Tớ biết đồng giới hiện nay vẫn chưa thông thường như những mối quan hệ khác giới khác, và tớ cũng biết cậu thích Raku! Nhưng, nhưng tớ vẫn muốn nói hết cho cậu nghe! Dù cậu có tránh xa tớ, hay ghét bỏ, ngưng làm bạn với tớ, tớ cũng đều sẽ chịu đựng hết!

Thở dốc sau lời tuyên ngôn, Chitoge mệt mỏi muốn ngã xuống. Nhưng không thể khi cô gái cô yêu đang nằm ở dưới, dùng đôi mắt nâu ngây thơ đó đăm chiêu nhìn cô với vẻ dò xét.

Không thể chịu đựng thêm, nước mắt ứa ra khỏi khoé mắt màu xanh, cô khóc, mặc cho lệ rơi trên má Kosaki, cô vẫn khóc. Vặn vẹo mặt với khuôn mặt đẫm lệ, cô gục xuống, tựa lên vai Kosaki mà khóc. Đôi bờ vai mạnh mẽ run rẩy, ngay trước mặt người con gái dịu dàng mà cô luôn dành chỗ trong tim.

Đôi tay của Kosaki vươn ra, ôm quanh lưng Chitoge, vuốt ve ôn nhu, mỉm cười nhẹ xoa xoa mái tóc vàng, lắng nghe từng tiếng khóc nức nở của Chitoge.

.

Sụt sịt với đống khăn giấy, Chitoge hiện đang ngồi trên giường của Kosaki, tay nhận lấy cốc nước từ thiếu nữ tóc nâu. Mắt xanh đỏ hoe, ngượng nghịu không dám mắt đối mắt với người kia. Kosaki bình thản ngồi cạnh Chitoge, hai tay cuộn tròn lại trên đùi.

-Chitoge-chan. Chuyện đó xảy ra từ bao giờ?

-Khoảng một thời gian sau khi tớ hẹn hò với Raku. Vì hay tìm cách trốn hẹn với cậu ta, tớ thường rủ cậu đi chơi, và rồi, chẳng biết khi nào tớ đã... Hức!

Kosaki lòng trĩu nặng, tay vỗ lưng Chitoge vẫn còn gục xuống để khóc, cô buồn rầu và thấy hối tiếc, vì đã để Chitoge phải đau khổ, ôm trái tim đơn phương nhức nhối tới nhường này.

-Chitoge-chan_

-Không, cậu đừng nói! Tớ không muốn bị từ chối bởi cậu đâu! Riêng chỉ có Kosaki-chan là tuyệt đối không được! Tớ không muốn phải chịu đau đớn chỉ vì nguyên do là tên khốn Raku đó đâu! Tớ ghét hắn!

-Chitoge-chan!

Nắm chặt vai Chitoge, Kosaki xoay người cô lại đối diện, hai người nhìn thẳng vào nhau.

-Chitoge-chan, hãy nghe tớ nói! Xin cậu, hãy nhìn thẳng vào mắt tớ!

Gộp hết can đảm lại, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, cuối cùng Chitoge cũng ngẩng mặt đối nhìn Kosaki, thần sắc vẫn ngập ngừng.

-Chitoge-chan. Tớ, chưa từng có một giây nghĩ sẽ ghét bỏ cậu, hay kì thị những tình cảm cậu dành cho tớ đâu. Thực tình là, ngay từ khi cậu mất kiềm chế và hét lên nỗi niềm của mình lúc ở trường, tớ cũng đã hiểu ra được phần nào tình cảm của cậu rồi. Chỉ là, tớ chưa biết phải chứng diện cậu như thế nào thôi.

Kosaki vừa nói, và cô có thể cảm nhận cái nắm chặt chẽ từ nàng tiểu thư kia.

-Ko-Kosaki-chan. Tớ... tớ...

Mím môi gạt bỏ hết bản tính nhút nhát của mình, Kosaki nhướn cổ hôn nhẹ lên trán Chitoge, làm cô gái giật bắn mình lên.

-Ko...Kosaki-chan!!?

Dừng nụ hôn phớt, Kosaki với hai má hồng như trái đào, nụ cười dịu dàng tô điểm trên môi.

-Cậu hãy coi nụ hôn này là một sự khởi đầu và chấp nhận nó nhé! Tớ, không giỏi trong việc chủ động cho lắm đâu.

Cảm kích, vui mừng, hạnh phúc triền miên, Chitoge bưng mặt nhào lấy ôm chặt cổ người con gái dịu dàng mình yêu nhất, ghì cả người cô xuống giường.

-Khoa-Khoan nào Chitoge-chan! Cậu hơi nặng đó!

-Xin lỗi...

.

Sáng ngày hôm sau, Raku vác túi đến trường, cậu đi bộ trong trạng thái "không cân bằng". Sau chuyện hôm qua, cậu dường như đã đoán được, nói đúng hơn là biết được ý của Chitoge nói với mình là gì. Và sau khi cô gào lên rằng cô thích Kosaki, thì trong lòng Raku bây giờ chẳng khác nào bị lột đồ rồi chiên trong chảo nóng.

Đồng tính nữ. Cậu chưa từng trải qua hay thậm chí nghĩ đến chuyện này bao giờ cả. Thực sự rất phân vân. Thứ nhất, cô gái mình yêu lại là tầm ngắm của con khỉ đột mà mình ghét nhất. Thứ hai, cậu và Chitoge đang giả vờ là người yêu. Thành viên trong gia đình cậu mà biết Chitoge phản bội cậu, thế nào chiến tranh cũng ầm ầm nổ ra cho mà xem.

-Haizz... -Thở dài ngao ngán, Raku thật chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Giờ đây cậu chỉ mong muốn duy nhất chữ "yên bình". Làm sao để cậu thoát khỏi gian nan này đi, và có thể đường đường chính chính chạm tới được tình yêu đích thực của mình.

*Bộp* Ngực Raku chạm phải ai đó.

-A, xin lỗi nha!

-Raku-sama? -Giọng nói này, không ai khác chính là Marika.

-Tachibana? Em làm gì ở đây vậy?

Mới thấy cậu, Marika đã bay vào vồ lấy cậu. -Em có cảm giác sẽ được gặp Raku-sama ở đây, nên em dừng lại đó! -Dụi dụi vào ngực Raku, cô vui sướng khi ăng-ten tình yêu đã chỉ đúng đường cho mình.

-V-Vậy à? Thôi hai ta vào trường đi, kẻo muộn mất!

-Vâng!

Không hiểu sao Raku cảm thấy ở cạnh Marika có vẻ khác hơn mọi ngày, đúng ra là thấy...dễ chịu hơn. Nếu là những ngày trước, cậu đã phải quay đầu khắp nơi xem có gia nhân của mình hay địch nhà Kirisaki hay không, khi mà Marika lại cứ tình tứ thế này với cậu. Nhưng hôm nay lại khác, cậu cũng thấy an ủi phần nào khi ở bên cô. Thầm mỉm cười, Raku nghĩ cũng nên gác lại chuyện của hai cô nàng kia một bên, rồi có gì tính sau.




Sorry for the long wait! Dạo này tôi bận túi bụi! Có gì mọi người trao đổi comment sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro