Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện căng thẳng dù vẫn còn phang phảng mùi nặng nề, nhưng đã nguội bớt đi tính khí của con khỉ đột nào đấy nhờ nàng Kosaki, đó là những gì Raku nghĩ. Cậu vẫn yên phận ngồi chép bài trên lớp, thỉnh thoảng liếc nhìn Chitoge ngồi cạnh, rồi nhìn người trong mộng là Kosaki ở đằng kia.

Nắm chặt cây bút trong tay, Raku lo lắng vì không biết giữa hai cô gái đã có gì tiến triển chưa, hay là đang chiến tranh lạnh vì xung đột. Phần ích kỷ bên trong nội tâm Raku đang quặn lại vì thầm ước, rằng Chitoge sẽ tỏ tình thất bại với Kosaki. Nhưng nửa phần kia cậu lại không nỡ làm tổn thương cả hai. Cậu yêu Kosaki, giờ thì lại biết một tin chấn động là Chitoge, kẻ mà cậu ghét cũng lại thích cùng một người với mình. Đồng nghĩa với việc...

-Mình và Chitoge đã trở thành tình địch à?!!

Lắc nguầy nguậy đầu, cậu không muốn suy ra bất kì thứ gì gây ong nhức đầu nữa. Có quá nhiều cô gái bước vào cuộc đời cậu rồi. Giờ mà thêm một cuộc đấu nào nữa thì thà rằng cậu quẳng đi cái thân phận là con trai của cái băng đảng yakuza này.

Cụp đôi mắt xuống, cậu thầm ước, giá như ngày hôm đó Chitoge không đụng phải cậu, không sinh sự đấu đá, thì biết đâu hai người đã kết giao thành bạn tốt. Giá như hai bên gia đình không xảy ra chiến tranh, hai người sẽ không phải giả làm người yêu. Nhưng điều to lớn hơn nữa, lần đầu cậu dám nghĩ tới!

Đó là cậu ước gì, Chitoge không bao giờ xuất hiện vào cuộc sống của cậu, cản trở tình yêu giữa cậu và Kosaki, để cậu có thể êm đẹp cùng cô ấy làm một cuộc tình xuôi chèo mát mái.

Raku giận mình, khi có những ý nghĩ xấu xa vây bủa tâm khảm, lại tham lam muốn mọi điều mình mong muốn đều thuận buồm xuôi gió vì cậu. Từ trước tới nay, cậu đâu phải kẻ chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình như thế. Càng không muốn ép buộc Kosaki làm điều gì vì một thằng như cậu.

Vò rối mái tóc lam, cậu nghiến răng rồi tự đập đầu vào bàn mấy lần, mặc cho xung quanh có xôn xao hành động quái gở của cậu đi chăng nữa. Cậu hận bản thân vì dám coi Kosaki như người của mình mà dễ dàng chinh phục được. Đời người thật chẳng dễ dàng.

Chitoge ngồi kế bên điềm tĩnh dán hướng nhìn lên Raku. Mắt xanh mọng nước trầm tư như có điều gì đó muốn nói, song rồi cô vẫn tự động ngoảnh mặt lại, gõ gõ cái bút tiếp tục hướng mặt lên bảng ghi chép.

*Reng reng*

Giờ nghỉ trưa đến, Chitoge liền nhanh chóng đứng dậy lấy hộp bento, niềm nở như hoa mà chạy ngay đến bên Kosaki, nắm lấy tay cô.

-Kosaki-chan! Ra ngoài ăn riêng với tớ trên sân thượng nhé?

-Ừ-Ừm.

Chitoge quay sang Tsugumi dặn vài câu. -Tsugumi! Canh chừng sân thượng giúp tôi nhé! Đừng để ai vào đó!

-Xin tiểu thư hãy yên tâm! Seishirou đây sẽ chĩa súng vào bất cứ kẻ nào làm trái ý tiểu thư.

-Tốt! Nào đi thôi, Kosaki-chan!

Tất cả những gì Raku có thể làm chỉ có thể là bơ vơ nhìn Kosaki mỉm cười với ai kia. Cứ như cậu bị giành quyền sở hữu, chiếm giữ nàng công chúa như hoa hiếm bởi tiểu thư nhà Kirisaki, không khỏi khiến cậu thấy tủi thân. Với ăng-ten tình yêu vô đối, Marika đã xác nhận được cảm giác của cậu, tinh nghịch khoác tay cậu thật thoải mái, nháy mắt long lanh.

-Raku-sama~ Hôm nay hãy tạm quên nhỏ khỉ đột vàng hoe đó, hai ta hãy dành thời gian bên nhau thưởng thức bento tình yêu em làm cho anh đi~

Raku nhìn xuống cô gái đang ôm cánh tay mình, có phần lay động trước tấm lòng của cô. Trao cho Marika một nụ cười nhẹ, cậu vui vẻ nhận lời mà không nhăn nhó. -Ừ!

Trái tim non nớt của quý cô nương tóc cam càng nhìn nụ cười kia bao nhiêu, lại thập phần mềm nhũn bấy nhiêu. Cô vui sướng biết bao khi Raku dạo gần đây dịu dàng với cô hơn, không còn lạnh lùng hất cô ra như lúc mới đầu nữa. Ước mơ của cô, tưởng như đang ở ngay trước mắt.


.

Kosaki ngập ngừng ăn một miếng trứng cuộn Chitoge đút, và đang ngồi ở giữa đùi nàng tóc kim sắc đằng sau lưng. Cô có thể cảm nhận từng hơi thở thanh thoát sau gáy mình, vừa nhồn nhột, lại rên ran đến từng sợi lông tơ.

-U...Ừm... Chitoge...chan.

-Hm? Chuyện gì thế?

-Cậu, ừm, ngồi thế này bộ không thấy không thoải mái sao?

Chitoge quét mắt nhìn một lượt từng trạng thái biểu cảm nhỏ nhất của Kosaki, tất cả những gì cô làm chỉ là bỏ qua sự ngại ngùng của người kia, răng loé ra tia ranh mãnh, cô vòng cánh tay ôm sát ngực Kosaki, khiến nàng hơi ré lên.

-Tớ thì thấy rất sung sướng khi có cậu trong vòng tay mình đấy, Kosaki yêu dấu của tớ~

Nàng tóc nâu phải khom chân lại khép hơn, mặt đỏ đến phát sốt đón nhận từng nụ hôn của Chitoge lên má mình. Cô thấy tội lỗi, vì mới cách đây chẳng bao lâu, cô vẫn còn yêu Raku sâu đậm lắm. Thế mà thứ tình cảm đó, lại không thể giữ được bằng sự khiêu khích ngoài mong đợi này. Cô biết phải ăn nói sao với mẹ và em gái đây. Hẳn họ sẽ nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ, thiếu chung thủy và không chín chắn với bản thân.

Nhận thấy cô gái bé nhỏ của mình đang mất tập trung, Chitoge bĩu môi bất mãn, lập tức xoay người nàng đè xuống đến mức sắp nằm lên thềm, táo tợn hôn lên cánh môi hồng nhuận kia như hổ đói. Kosaki hoảng đến phát sợ, hai tay tự chủ bám riết lấy vạt áo trắng kia.

Đôi mắt xanh vẫn mở không hé, dù có chết, cô tuyệt đối sẽ không để Raku chen chân vào mối tình này. Bởi vì Onodera Kosaki, là thuộc quyền sở hữu của Kirisaki Chitoge này. Và nhất định, cô sẽ bám chặt lấy thứ tình này mà phá hủy kẻ nào dám làm hỏng hay đụng đến Kosaki.

Seishirou đứng ngoài cửa sân thượng, đang trố mắt mà dụi đi dụi lại đôi đồng tử, xác nhận lại xem mắt cô có đang lừa cô không. Nhìn lại một lần nữa, cô ôm lấy mặt mình mà cảm thấy nóng hết người từ lông tơ kẽ tóc.

Cô chủ của cô đang môi dán môi với Kosaki!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro