Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chitoge đưa Kosaki về nhà an toàn, cô nàng họ Kirisaki với nụ cười ngoác tới mang tai hớn hở tung tăng trở lại biệt thự cùng Tsugumi. Không gian giữa hai người tưởng chừng rất vui vẻ, nhưng với nàng tóc xanh gài nơ, tâm trạng lại vướng loằng ngoằng một đống suy nghĩ liên miên. Chỉ nghĩ tới những gì cô đã thấy trưa nay, Tsugumi đã muốn khóc.

Hồi còn nhỏ, Tsugumi được nhận nuôi bởi Claude, bị nhận nhầm là nam nên được hắn huấn luyện, trở thành vệ sĩ riêng cho Chitoge. Tsugumi đương nhiên phải chấp nhận vì lí do "mệnh lệnh", nhưng cô không khỏi băn khoăn về người tên "Chitoge" sẽ là như thế nào. Trong lòng lo lắng đó sẽ là một thằng nhóc ương ngạnh, cực kì cục súc và hay sai bảo, hoặc cũng có thể là một cô tiểu thư kiêu chảnh, coi cô là đầy tớ, hành hạ ép cô phục vụ cho tới cuối đời.

Thế nhưng, mọi tưởng tượng bất an đã tan biến khi trước mắt cô là một thiên thần. Mái tóc vàng được cột bởi một chiếc nơ đỏ xinh xắn, tôn lên kim sắc lấp lánh từng kẽ tơ. Đôi mắt xanh to ngây ngô, như muốn nuốt trọn linh hồn của từng người lọt vào. Làn da trắng ngọc mịn màng, đôi môi hồng tô lên nụ cười xinh đẹp, kết hợp với nét quyến rũ lai ngoại quốc. Tsugumi mơ màng đến mức không biết thời gian đang trôi, để rồi giọng nói như mật ngọt chết người đánh thức cô khỏi khung cảnh hồng phấn.

Không chỉ ngoại hình, Chitoge còn rất thông minh, có khiếu thời trang, thường hay kể về hồi nhỏ cô đã gặp gỡ ai, có những người bạn nào, đặc biệt là chiếc chìa khoá bí ẩn có ẩn ý về một ai đó. Tsugumi lúc đầu khá tò mò, để rồi cảm xúc sau đó là một chút xen ghen tị và hụt hẫng. Tuy nhiên Chitoge vẫn đang mang nụ cười mà cô yêu mến, khao khát muốn bảo vệ nó trỗi lên mãnh liệt. Vì hạnh phúc của Chitoge, cô sẵn sàng làm mọi thứ để ủng hộ, vỗ về, che chở cho tiểu thư của mình. Tuy biết rằng một lúc nào đó, người cô yêu sẽ tay trong tay cùng người con trai khác, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng để học cách chấp nhận, không cho phép sự nguy hiểm nào đến gần Chitoge.

Cho đến lúc này. Nếu không phải như cô chủ mà cô hằng đêm thương nhớ, mong mỏi đang thắm thiết với một cô gái khác, Tsugumi đã không phải sốc đến mức này, bàng hoàng như trái tim sắp bị sét đánh vụn vỡ. Tsugumi ấm ức, đôi mắt ngấn nước, chạy một mạch ra khỏi đó, không cần biết là đi đâu, bây giờ cô chỉ cần một nơi nào đó yên tĩnh để tuôn trào hết đau khổ khỏi lồng ngực.

.

Raku và Marika đang ngồi tại nhà hàng cô đang làm việc. Lúc đầu Raku chỉ định đưa cô về nhà, nào chẳng hay Marika liên tục khoác tay cậu kéo vào nhà hàng, muốn cùng một bàn ngồi với cậu, khắng khít tâm sự như bao cặp đôi khác. Raku mới đầu lo lắng Claude sẽ xuất hiện và tra khảo cậu, nhưng đến cùng thì mãi mà hắn cũng chẳng có mặt. Xem chừng Marika đã sắp xếp vệ sĩ cho hôn phu của mình.

Lặng lẽ một lúc, Raku mới mở lời.

-Tachibana.

-Gọi em là Marika, Raku-sama ~

-...Vậy thì, Marika.

Marika tưởng mình đang nghe nhầm, nhướn người qua bàn, ghé sát mặt lên gần Raku.

-Em chắc là mình đã nghe nhầm. Anh nói lại được không ạ?

-Được rồi. Marika. Marika. Ma-ri-ka.

Sung sướng không thể tả, niềm hạnh phúc cao vút đến qua cả chân trời. Có Chúa Marika cũng không ngờ rằng Raku lại dễ dàng làm theo thỉnh cầu của cô. Nếu không phải đã cảm nhận được Raku có lời muốn nói, cô hẳn đã hôn chụt một cái lên má cậu.



-Em đã từng yêu một cô gái nào chưa?

*RẦM*

Trán Marika đổ ập xuống bàn, cảm xúc hoa hoè bị Raku đánh dập xuống. Lắc lắc mái đầu, cô cười gượng nhìn lên.

-Anh vừa hỏi em gì cơ?

-Anh hỏi là em đã từng yêu một cô gái nào chưa?

Nghe xong thì Marika liền tức tối, đập bàn thật mạnh, không màng đến các khách VIP khác đang bắt đầu để ý.

-SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN EM YÊU AI KHÁC NGOÀI ANH! RAKU-SAMA!!

Bắt đầu quẫn trí, Raku khẽ vẫy vẫy hai tay.

-Bình tĩnh Marika. Anh hiểu ý em mà. Vậy nên ngồi xuống đi đã.

-Dạo này anh lạ lắm Raku-sama! Dù nhỏ khỉ đột kia không cùng anh hẹn hò như trước nữa, và em đã rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng nếu có điều gì khiến anh phải phiền lòng vì nhỏ đó, hãy nói với em! Em sẽ—

-Anh yêu Onodera!!

-!?

-...

-Eh? Anh...vừa nói gì cơ?

-Anh nói...anh yêu, không! Từ trước tới giờ, người anh yêu, luôn luôn là Onodera. Chitoge, cô ấy, cũng có cảm giác giống thế với người mà anh yêu, Marika.

-Raku...sama... -Marika với hồn mắt trống rỗng, tiếng gọi nhỏ nhẹ đến mức nhói lòng.

-Anh xin lỗi. Anh không biết phải làm gì? Nhưng nếu, anh bị Onodera từ chối, anh sẽ không thể...ngăn cô ấy có được hạnh phúc cho riêng mình. Anh không muốn...tước đi của cô ấy...điều gì cả. Cho nên...

-Vâng?

-Anh không muốn em cảm thấy anh lợi dụng em để được an ủi. Đó là tại sao anh nói hết ra tất cả cho em biết.

-... Tóc mái che khuất đi đôi mắt đẹp của Marika, biểu tình không rõ.

-Em đã biết người anh yêu. Và em cũng biết anh không hề muốn hẹn hò với Chitoge. Hãy đưa cho anh câu trả lời của em, Mar—

Lời nói bị gián đoạn, Raku bị cắt lại bởi thứ gì đó ấm mềm chặn lại môi mình. Marika đã trở tay trước, hôn lên môi Raku. Dứt khỏi nụ hôn ngắn, Marika cầm túi xách chạy ra ngoài cửa, bỏ lại Raku và ánh nhìn của bao nhiêu người.

Raku chạm tay lên môi mình, nghiến răng, đá mạnh vào chân bàn.

.

*Huỵch huỵch*

Marika chạy tháo chạy để, không để cho lá phổi hớp lấy ngụm không khí nào, nước mắt cuốn theo làn gió mà văng qua gò má lấp lánh. Nhắm mắt không muốn nghĩ đến điều gì, cô đụng phải một người.

Tsugumi đang lau nước mắt đã khô đi về phía trước, do không để ý đã bị một thân hình nhỏ bé tông vào làm cả hai đều ngã. Xoa xoa cái vai bị tông trúng, mở mắt ra một cái, Tsugumi mới nhìn đối phương song song, nước mắt cũng giàn giụa hệt như mình.

-Cô!





Mong mọi người vui vẻ khi đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro