#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chịu về rồi hả lão già? "

Takeomi vừa bước chân vào căn cứ sau mấy ngày biệt tích, bỗng nhận lại được cơn mưa chỉ trích của đám đồng nghiệp.

Kệ.

Chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng phấn khởi của gã.

Được âu yếm người thương thì cái củ gì cũng đáng hết.

"Làm quần quật cả năm nghỉ có mấy ngày làm gì chửi thấy ghê vậy." Gã đàn ông vẫn mang dáng vẻ lười nhác hàng ngày, tuy sức sống trông có vẻ tốt hơn đáng kể.

À, tốt hơn so với hồi trước của thằng già này thôi.

Tất nhiên, thái độ cà lơ phất phơ của gã đã hoàn toàn làm con ong chăm chỉ- Kokonoi Hajime bực mình.

"365 ngày tao chưa nghỉ ngày nào đâu, Takeomi." Kokonoi gằn giọng thái độ, nhưng dường như chẳng khiến lão già kia mảy may suy nghĩ.

Như nhận ra thiếu cái gì đó, Cố vấn nhìn bao quát căn phòng một hồi, lại ngơ mặt ra như suy nghĩ. Cuối cùng lại đánh tiếng hỏi lên "Chiến thần nhiều chuyện" cũng coi như thân thiết với người vắng mặt- Haitanies:

"Ran, Rindou, thằng em tao đâu rồi? Lẽ ra giờ này nó phải ở đây cười tung cái phòng lên mới phải."

Nghe được câu hỏi, cặp anh em nhìn nhau, miệng vương ý cười, cư nhiên là rất có hứng thú để trả lời cho câu hỏi của Takeomi.

"Haha~ Mày không biết đâu, từ hôm mày đi vắng là Sanzu như người trên mây ấy! "

"Chắc nhớ mày đấy Takeo~"

Anh em Haitani đá qua đá lại đầy trêu chọc, nhưng gã đã có thể hiểu sơ qua về tình hình.

A~ Haruchiyo nhớ em dâu của gã rồi.


Vừa nhắc thì có vẻ người đã đến.

Nhưng lần này có vẻ No.2 dường như đã quá tức giận... về một điều gì đó với anh trai hắn.

Gã vừa lôi một điếu thuốc ra chuẩn bị hút, liền bị hành động của em trai làm cho văng cả hồn.

Nó đấm vào mặt gã.

Thời gian trong căn phòng bỗng nhiên như ngừng lại, ngoại từ gã và tên "Vua " gần như chẳng quan tâm chuyện sống chết trên đời là bao kia, dù không bị ăn đấm, nhưng dường như trên mặt ai cũng có phản ứng như Takeomi.

Bị đánh đột ngột, Cố vấn chuyên chủ của Phạm Thiên liền mất đà mà bật ngửa ra đằng sau, chỉ biết căng mắt nhìn thằng em trước mặt.

"MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ SANZU? MÀY MUỐN LỤC ĐỤC NỘI BỘ À?". Người lấy lại ý thức nhanh nhất là Rindou, hắn nắm lấy bả vai thằng đồng nghiệp mà ghìm chặt lại.

"RINDOU! TRÁNH XA NÓ RA-"

Pằng.

"RINDOU!!" Ran gào lạc cả giọng, tay chân nhanh nhẹn bước về phía trước đỡ lấy cánh tay đứa em máu mủ đã bị một viên đạn xiên vào.

"Đừng có hành động theo cảm tính? Mày đang nghĩ đây là đâu thế?"

"Không phải việc của chúng mày. Câm hết mồm đi, lũ chó con." Sanzu rít lên, hắn gầm gừ như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày.

Rồi hắn lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đôi ngươi lục bảo thu nhỏ lại, chăm chú nhìn ngắm một hồi. Sau đó đưa khẩu súng hãy còn ấm nóng sau cú bắn vào tay của cậu hai nhà Haitani lên một lần nữa, chĩa thẳng vào đầu người anh trai ruột, ngón trỏ dồn lực như sẵn sàng nã thẳng vào sọ của họ Akashi.

Pằng.

Pằng.

Pằng.

Âm thanh điếc tai vang lên, đâu đó vẫn còn tiếng nhai bánh nhóp nhép của người bắn, cùng câu nói nhẹ như việc mình làm chỉ là vỗ một con muỗi.

"Haruchiyo... mày đang tự ý hành động đó à?"

"Ồn quá Haruchiyo..."

"Mày... có phải nên đi chết đi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro