#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vua... lỗi của tao..."

Người đàn ông cắn chặt răng như muốn nuốt ngược cơn đau trở lại cơ thể, tay trái bóp chặt lấy vết thương đang rỉ máu bên tay còn lại. Một chân cũng khuỵ xuống do bị bắn vào khớp đầu gối, cùng với một lỗ đạn ở mạn đùi, cái màu đỏ thẫm của máu nhỏ giọt, nhỏ giọt rồi lan ra thành một bãi trên chiếc thảm lông thú đắt tiền.

Mùi sắt nồng nặc bắt đầu lan toả trong không khí.

Căn phòng im phăng phắc, tựa hồ như tất cả chẳng ai còn thở nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai bánh bình thản của người bắn và tiếng thở dốc giữ hơi xen lẫn âm thanh cầu khẩn nhận lỗi của No.2.

Sau một khoảng thời gian dường như vô tận, kẻ kia đã cắn nuốt miếng taiyaki cuối cùng. Ăn uống xong xuôi, gã tuỳ tiện chùi tay vào áo, cất giọng khàn khàn lên đối chất với thuộc hạ. Bộ dạng nhàn nhã hoàn toàn chẳng ăn nhập với kẻ đang gồng mình đau đớn ở dưới kia.

"Mày đả thương Cố vấn, bắn vào tay một Thành viên cốt cán. Nói lí do đi, Sanzu Haruchiyo."

"Cái này... là chuyện riêng của tao, Mikey. Nhưng tao sẽ không trốn tránh, tao sẽ chịu hình phạt." Sanzu cố đứng vững trên cái chân bị thương, gập người 90 độ, thể hiện rõ ràng lòng thành kính với người trước mặt.

"À... Ý mày là không phải do chúng là lũ phản bội? Sanzu, mày đã lục đục nội bộ." Con mắt đen tuyền của gã sâu hoắm, nhìn chòng chọc vào người No.2, giọng lạnh tanh.

"Akashi Takeomi thì có thể không bàn tới, nhưng Haitani Rindou đã bị thương và có thể sẽ phải trì hoãn một số công việc. Mày tính sao?"

"..."

"Theo tao nhớ thì mày không bị câm thì phải?"

Thấy thằng bạn sắp gặp nguy, Kokonoi Hajime lấy lại tỉnh táo, suy nghĩ nhanh trong vòng 2 phút. Y lấy hết can đảm bước đến bên cạnh Sanzu, chất giọng tuy có run rẩy nhưng vẫn cứng rắn.

"Boss, tuy rằng No.2 đã vi phạm lỗi lớn, nhưng hăn đã có cống hiến rất lớn cho tổ chức, ngoài ra vẫn còn có những công việc khác do hắn đảm nhận. Mong... Mong Boss giơ cao đánh khẽ."

"Ồ?... Kokonoi, mày là đứa thông minh... Được thôi, Sanzu Haruchiyo sẽ bị giảm 50% lợi nhuận của giao dịch sắp tới, không được nghỉ phép trong một năm tới dù có bị thương, ai có ý kiến?"

"Cảm ơn mày, Vua. Tao sẽ kiểm điểm lại bản thân." Sanzu Haruchiyo thều thào nói, mắt hắn mờ dần đi, chân cũng có vẻ không vững nữa. Ba phát đạn bắn vào những vị trí gây đau đớn của cơ thể, đã vậy còn đứng trông thời gian khá lâu khiến gã chẳng thể nào thở một cách bình thường được nữa.

"Nhớ đấy, Haruchiyo. Đừng đi lệch bánh răng của Phạm Thiên. "

Mikey nói xong liền đứng dậy, đi thẳng lên sân thượng, nom vẻ chẳng có chút nào gọi là thương xót cho thuộc hạ.
Gã buồn ngủ rồi, sự việc vừa rồi làm gã tốn kha khá sức vào mấy chuyện cỏn con.



"Mày lên cơn gì thế Sanzu? Đang yên đang lành đi tìm chết à?" Kakuchou ngồi gọt táo ở bên cạnh giường bệnh của Sanzu.

Bình thường trông anh khá lầm lì ít nói, nhưng anh không phải kẻ vô tâm, ngược lại còn là một người khá tình cảm. Nhất là với những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, ít nhiều anh cũng rất quan tâm khi họ bị thương nặng.

Đặc biệt là No.2 hôm nay đã bị trúng 3 phát đạn, dù không trúng vào những vị trí yếu hiểm, nhưng cũng có đau và trông mặt hắn còn đần ra như trứng thối.

Chắc là do lần đầu bị "Vua " bắn nên sốc hả?

Ừ, cũng đúng.

Nhưng chỉ là một phần thôi, phần còn lại cũng là phần chiếm nhiều hơn cả, chính là việc Haruka, em bạn gái bé bỏng của hắn đã ngoại tình.

Thì sao? Kakuchou chẳng biết và dù anh có biết đi chăng nữa thì cũng cóc quan tâm.

Nói không ngoa chứ ngày nào cũng thấy No.2 bá vai bá cổ một em khác nhau. Nếu không có cái mồm lắm chuyện của anh em Haitani, Kakuchou cũng chẳng biết hắn có bạn gái chính thức đấy, trông lại còn hiền lành ngọt ngào quá thể!

Tiếc là lại đi yêu thằng đểu cán này.

"Không phải việc của mày."

Sự việc vừa rồi đã làm Sanzu nóng nảy hơn bao giờ hết, điều này khiến hắn đã lớn tiếng với No.3- một người đầy quan tâm và đang ngồi bên cạnh chăm sóc hắn.

Nhờ có tấm lòng đức Phật, rất may Kakuchou chẳng thèm để ý đến thái độ thô lỗ của anh bạn đang liệt giường, mặt vẫn không đổi sắc chăm chú gọt táo thành từng miếng vừa ăn.

Gọt xong, anh để đĩa táo lên đầu giường rồi định đi thẳng ra ngoài. Nhưng chất giọng trầm đục mang theo sự xấu hổ (?!) của thằng điên đầu hồng kia đã làm anh suýt chút nữa là chửi tục.

"Ê... Mày gọi bạn gái của tao đến đây được không? "

"Hả? Tự đi mà gọi?"

"Không được... Mày phải gọi, xong làm như tao đang sắp chết rồi ấy. L-Làm theo lời tao đi, tao là cấp trên của mày đấy."

"..."

"..."

"Đéo thích."

Chắc chắn ngày hôm nay chính là kiếp nạn của cuộc đời Sanzu Haruchiyo!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro