#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào?"

Số lạ.

Bình thường thì đáng lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe, bởi vì danh bạ của em gần đã đầy đủ tất cả người quen rồi.

Nhưng lạ ở chỗ là cái số này cứ gọi em mãi.

Và gọi liên tục trong 30 phút thì chính là vấn đề lớn đấy!

Ở bên này, khi thằng điên cấp trên kia đã bực bội tới mức sắp rút súng ra bắn lủng đầu người duy nhất chăm sóc mình khi bị thương, và người tốt bụng kia đã có thể sắp phát rồ lên vì cái thói đành hanh của hắn thì một giọng nữ ngọt ngào cất lên trong không khí, đánh gãy cái vẻ mặt xấc láo hiện giờ của Sanzu Haruchiyo.

"Em yêu của tao đấy, mày nhớ kêu ẻm đến liền đi. Làm tốt tao sẽ bảo Kokonoi tăng tiền lương cho mày!" Tên đầu hồng choé thì thầm, biểu cảm cố ra cái vẻ biết điều với người đối diện. Chẳng hề để ý rằng mặt của Kakuchou đang dần đen kịt lại.

"..."

Đm, câu này không nên phát ra từ miệng một thằng vừa bị Sếp trừ 50% lương bổng đâu.

Nhưng nghĩ là vậy, nhưng Kakuchou của chúng ta nhất định sẽ không sỉ thẳng mặt No.2.

Một phần là vì như đã nói, anh có tấm lòng từ bi của Đức Phật, phần còn lại là lo sợ cho cái sọ của chính bản thân.

"Xin chào, cô là bạn gái của Sanzu Haruchiyo phải không?"

"Phải. Anh là?". Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền tới tai của Kakuchou khiến anh gần như đã dại ra.

Một phút sau, anh cất giọng nói tiếp với cô gái nhỏ kia.

"Tôi là đồng nghiệp của Sanzu, hiện tại thì anh ta đang bị thương. Cho nên liệu cô có thể đến đây một chút không?"

Mồm nói vậy, nhưng rõ ràng trong đầu anh chẳng hề muốn cô gái này đến đây thăm tên đáng ghét kia một chút nào!

Từ chối đi! Thăm làm quái gì cái tên ngoại tình này.

Tiếc rằng giọng nói ngọt ngào kia ngưng lại một vài phút, dường như đăm chiêu suy nghĩ lắm. Sau đó có vẻ như đã đấu tranh tâm lí xong, em đã đồng ý đến để thăm bạn trai.

"Haha, thấy không Kakuchou? Tí nữa tao sẽ cho mày biết rằng bạn gái của tao cực kì xinh đẹp luôn đó! Mày cũng nên kiếm một cô đi!"
Sanzu nghe thấy tiếng đồng ý của cô nàng thì quên cả cơn đau buốt khốn nạn do những lỗ đạn kia gây ra, tự hào phổng mũi khoe khoang cho anh chàng tóc đen xấu số.

"Xinh đẹp thì sao mày lại ngoại tình?"

Kakuchou vốn chẳng hề quan tâm đến chuyện riêng của người khác, nhưng chẳng hiểu sao về chuyện của thằng điên hồng hạc này và em bạn gái của hắn từ mồm Haitani, anh lại nghe chẳng sót chữ nào.

Cộng thêm những việc mắt thấy tai nghe, lại còn là một thằng không ngu, anh hoàn toàn có thể hiểu kha khá được mọi chuyện.

Câu hỏi từ Kakuchou trực tiếp làm người đang bị thương kia cứng đờ. Hắn gãi đầu rồi lại gãi tai, mắt chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn có thể nhìn ra được rằng...

Đây là lần đầu hắn suy nghĩ về chuyện này.

Về lần đầu ngoại tình ấy hả?

Sanzu Haruchiyo có lật cả não ra để tìm thì chắc cũng có mơ mà nhớ được!

Trong tâm trí của hắn, đấy là lần đầu hắn nhìn thấy em vì hắn mà tức giận.

Có trời mới biết rằng trong cái lúc đang thấy có lỗi vô cùng như thế, chính bản thân No.2 đã có những khoái cảm chết tiệt xen lẫn vào đó.

Vui vẻ.

Hạnh phúc.

An tâm.

Người hiền lành như em ấy vậy mà lại phát ghen điên lên vì hắn...

Nghĩ đến đây, mạch cảm xúc của Sanzu bị ngưng trệ khi nghe được tiếng guốc cao gót đang lớn dần ở ngoài cửa.

Cốc. Cốc.

A.

Người tới rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro